Chương 15. Hiểu ra

43 3 0
                                    

Chap 15.

Prem bị lời nói của Boun làm cho cảm động đến nảy sinh tự trách. So với những gì hắn làm cho cậu, bao gồm cả sự nhất mực yêu thương và bảo vệ cậu thì cậu thực sự quá ích kỉ và xấu xa.

Prem giận bản thân đến run người, trước mặt Boun, cậu nâng tay che nước mắt, cố gắng đè nén tiếng khóc, bả vai đều run rẩy khiến bộ dạng trở nên vô cùng yếu ớt làm cho trái tim của Boun co rút đau đớn.

Boun kéo hai bàn tay cậu xuống, cả gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì khóc mà phiếm hồng lộ ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Hắn đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vô cùng dịu dàng, chậm rãi khuyên nhủ - "Thật ra em hoàn toàn không có lỗi, không cần tự trách bản thân".

Cậu vẫn còn hơi nghẹn ở cổ, trúc trắc trả lời hắn – "Không cần an ủi em".

Trên mặt Boun tràn đầy ý cười, đưa tay lên ngắt cái mũi đỏ ửng đáng yêu của cậu – "Vậy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, không cần giấu anh, anh sẽ giải quyết".

Chuyện xảy ra đương nhiên sẽ trực tiếp liên quan đến cha của hắn vì vậy mà cậu cảm thấy khó nói.

Dù sao bọn họ cũng là cha con, cậu cảm thấy không nói ra sẽ tốt nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, hơn nữa bọn họ không nên dấu giếm nhau chuyện gì nữa nếu không mối quan hệ này sẽ rạn nứt, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng lựa lời nói ra – "Thật ra gia đình anh đã đến tìm em....họ đem công ty của Mean và tiền đồ của anh ra để uy hiếp, vậy nên em đã lựa chọn..."

"Anh hiểu rồi" – Ánh mắt Boun hơi lạnh đi, nhưng rất nhanh lại trở nên ấm áp nhìn thẳng vào Prem – "Sau này không cho em suy nghĩ nhiều nữa, dù là chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, được không?"

Prem gật đầu chắc chắn, cuối cùng có thể nói ra, cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, khoé môi cong lên hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn mỉm cười ấp trả, ôm cậu vào phòng nghỉ ngơi.

Sau khi chuẩn bị tốt cho cậu, hắn ra ngoài giải quyế công việc, cậu nằm nghỉ cho đến hết giờ làm.

Cậu tỉnh dậy, ăn mặc tử tế rồi mới bước ra ngoài. Vừa mở cửa lại bất ngờ bị đẩy qua một tình huống khó xử.

Trong phòng không chỉ có một mình Boun mà còn một nam nhân khác.

Thoạt nhìn không khí có vẻ rất căng thẳng. Mà nam nhân kia nhìn thấy cậu bước ra từ phòng riêng của Boun thì cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Lại đây" – Gương mặt hắn tràn ngập ý cười cưng chiều vẫy tay gọi cậu.

Prem rất ngoan ngoãn đi lại gần bọn họ, đứng ngang hàng với nam nhân kia nhưng cách cậu ta một khoảng xa.

"Boun tổng..." – Nam nhân kia bối rối mở miệng muốn hỏi lại không dám hỏi.

"Đây là Prem Warut" – Boun đảo mắt nhìn qua cậu – "Cậu ấy là Plan, thư kí của anh".

Nghe xong lời giới thiệu này, Prem va Plan đồng loạt quay sang nhìn nhau, xác định thân phận.

Hai người đã biết về nhau từ lâu nhưng đến bây giờ mới gặp mặt.

Plan nhỏ tuổi hơn Boun nhưng thật ra là bằng tuổi cậu, gương mặt thể hiện sự thông minh lại thanh tú, dáng người không quá cao lại đặc biệt trắng, có cảm giác vừa nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng.

"Xin chào" – Hai người đồng loạt nói ra, lại bắt tay rất thân thiết, lần đầu gặp mặt nhưng có cảm giác như tri kỉ.

Boun ngồi một bên ho nhẹ một tiếng, lúc này mới có người chú ý đến hắn.

"Có chuyện gì sao?" – Prem nghiêm túc hỏi, vừa rồi cậu thấy hai người họ rất căng thẳng.

Plan lại trở về dáng vẻ trầm mặc.

Boun đưa cho Prem một tập tài liệu, chậm rãi nói – "Công ty Thanachart từ chối hợp tác với chúng ta".

Prem nhíu mày – "Vì sao?"

"Có thông tin kế hoặc hợp đồng xây dựng công ty Win rất giống với chúng ta nhưng giá lại thấp hơn 5%" – Vốn dĩ kế hoạch này rất hoàn hảo, nếu giá thấp hơn thì công ty Thanachart nhất định sẽ chọn.

Plan lại nói thêm – "Hợp đồng này được bảo mật rất cao, ngoài tôi, Boun tổng và luật sư Prem thì không ai biết".

Tay Prem siết chặt tập tài liệu. Quả thật người trực tiếp nắm được toàn bộ kế hoạch của hợp đồng này chỉ có 3 người cậu, ngay cả bộ tư pháp cũng là làm việc thông qua cậu.

Prem ngẩng mặt lên nhìn Boun, cậu định mở miệng thì hắn đã nói trước – "Anh tin em".

Trong lòng cậu cuối cùng cũng dịu lại, bắt đầu suy nghĩ, hỏi – "Anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Thật ra Boun tổng đã nắm được hết mọi chuyện"- Plan dùng vẻ mặt rất tự nhiên cũng rất ngây thơ nói.

"......."

Cậu liếc mắt nhìn hai người.

Cái gọi là 'đã nắm hết mọi chuyện' chẳng phải là đã biết rõ ngay từ đầu và có cách giải quyết rồi sao? Vì sao ngay từ đầu còn dùng bộ dạng nghiêm trọng để nói với cậu.

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Prem nhất quyết không ở lại tăng ca cùng hắn.

End Chap 15.

[BounPremver] - Tình Nhân - NC21+  HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ