Chương 14. Tan rồi hợp

56 3 0
                                    

Chap 14.

Sau sự việc ngày hôm đó, Prem xin nghỉ phép 3 ngày, Ngay cả Boun cũng không có ý kiến.

Đến ngày thứ 4, Prem rốt cuộc cũng quay lại Bichamond.

Dao chống cằm ngây dại trên bàn làm việc một hồi, cảm thấy rất nhàm chán.

"Dao".

Prem vừa từ thang máy ra liền có thể nhìn bộ dạng của cô nàng, gương mặt vốn nghiêm trọng lại nổi lên ý cười.

Dao ban đầu hơi ngơ ngác nhìn, đến khi nhận ra là Prem thì hai mắt sáng rực, rõ ràng rất vui mừng – "P'Prem, cuối cùng anh cũng đi làm rồi".

Prem nhìn bộ dáng của cô cũng phải bật cười, gật đầu 2 cái.

Vì cậu không nói nên Dao lại tiêps tục – "Em nghe nói sức khoẻ anh không tốt, hiện tại thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Không sao rồi" – Cậu thành thật nói một câu nhưng ánh mắt vừa không tin vừa muốn đánh giá của Dao, cậu lại phải đính chính một lần nữa – "Anh thật sự không sao".

"Vậy thì tốt rồi, anh mau làm việc đi ạ" – Dao vui vẻ làm điệu bộ mời Prem vào phòng.

Khoé mắt cậu giật giật một chút, có một cảm giác kì lạ trỗi dậy. Nhưng nhìn cô gái trước mặt hào hứng như vậy, cậu thật sự không nỡ nói ra.

Vẫn là đi tìm Boun đã.

Cậu ở trước cửa phòng vốn đã mở sẵn gõ 3 cái, tiện tay đóng cửa lại luôn.

Mà Boun ở sau bàn làm việc nhìn thấy cậu thì lộ ra biểu cảm bất ngờ, sau bao lâu cũng không bày ra bộ dáng lãnh khốc như trước.

"Boun tổng" – Prem rất khách sáo ở trước bàn làm việc chào hỏi hắn.

Boun buông cây bút trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi – "Mấy ngày qua anh không tìm được em....bây giờ em sẽ đi làm lại sao?"

Đối với thái độ xoay chuyển bất ngờ này của hắn, cậu có chút giật mình.

Ngăn lại cảm xúc rối loạn trong lòng, cậu lấy ra phong bì màu trắng đặt lên bàn hắn.

Boun hơi nhìn cậu, lập tức mở ra xem. Đọc ngay dòng đầu tiên, chân mày hắn đã xoắn lại.

"Bởi vì Boun tổng luôn áp dụng quy tắc của nhân viên Bichamond với tôi, mà anh lại không chịu phá hợp đồng vậy nên tôi chỉ có thể dùng cách này" – Cậu mặt không biểu tình nói ra.

Hắn siết chặt đơn xin nghỉ việc trong tay, đặt mạnh xuống bàn – "Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"

"Phải" – Cậu rất nhanh nói ra – "Cho dù là dùng toàn bộ tài sản để có thể rút khỏi đây tôi cũng chấp nhận".

Bàn tay hắn nắm chặt lại, sự bình tĩnh hay ôn nhu gì đó chuẩn bị dành cho cậu đều bay sạch. Đáy mắt hắn lạnh đi, cả người cao lớn đứng dậy đi đến trước mặt cậu – "Là vì Mean Phiravich? Anh ta đối tốt với em sao, đến mức có thể rời khỏi tôi mà đến với anh ta? Ân ái tới vậy à?"

Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn kéo người thứ 3 vào chuyện này, nhưng xem ra đó là lý do hoàn hảo nhất.

"Đúng vậy, anh ấy rất tốt, là người đối xử với tôi tốt nhất trên đời này" – Cậu bình tĩnh nói, cuối cùng gương mặt lại nổi lên chút ý cười – "Nhưng làm sao có thể ân ái được như Boun tổng và phu nhân".

[BounPremver] - Tình Nhân - NC21+  HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ