Chương 9. Không thể từ bỏ

36 5 0
                                    

Chap 9.

Sammy ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa nhà Prem. Bản thân vốn đã phải thức khuya dậy sớm để làm việc, ấy thế mà nay còn phải dậy sớm hơn nữa vì lệnh trên ban xuống.

Một là sếp lớn Mean tổng nhà cô vì tối qua lỡ lời nói không liên lạc được với sếp Prem mà bị yêu cầu sáng sớm trước khi đi làm nhớ ghé qua thăm hỏi, nếu không có việc gì thì cứ trực tiếp kéo đến công ty luôn.

Thực ra mà nói sếp của cô nếu không muốn đi làm thì có thêm 3 hay 5 Sammy nữa cũng phải bó tay.

Mà ngoài Mean tổng nhà cô lại còn có một Boun tổng gọi điện đến phân phó cô để ý chăm sóc người của hắn....cũng không thể oán hận, ai bảo cô dã trót nhận hối lộ của người ta rồi.

Sammy nhấn 3 hồi chuông cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vốn đã không thể liên lạc được, bình thường vì công việc và để tiện chăm sóc Prem cô đã có mật khẩu nhà này, còn giống như quản gia hơn là trợ lý. Cô trực tiếp nhấn mật mã đi vào.

Bên trong phòng khách không có người, nhìn quanh một vòng cô cất tiếng gội – "P'Prem" – Đồng thời nghĩ có thể sếp mình vẫn còn ngủ nên đến trước cửa phòng gõ cửa, một lần nữa gọi – "P'Prem.....vẫn còn ngủ sao?"

Không có tiếng trả lời, Sammy tiện tay đẩy nhẹ cửa phòng liền mở ra.

"A....".

................

Đèn trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn còn sáng. Bên ngoài, Sammy vừa lau nước mắt vừa đi đi lại lại vô cùng sốt ruột. Vừa rồi bên trong phòng ngủ cô phát hiện Prem đang nằm bất tỉnh trên sàn thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng gọi cấp cứu.

Hiện tại người vẫn còn ở bên trong, cô cũng đã gọi điện thông báo cho Boun và Mean.

"Sammy" – Mean nhìn thấy nhân viên của mình liền chạy đến, bộ dáng vô cùng vội vàng lo lắng – "Prem thế nào rồi".

"Tổng giám đốc....P'Prem.....vẫn còn đang được cấp cứu" – Sammy nhìn thấy sếp lớn nhà mình liền vừa khóc vừa nói, vốn dĩ không cần biết là ai, chỉ cần là người quen tìm đến cô liền xem người đó là phao cứu sinh của cô.

Mean nghe vậy liền chuyển ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, tâm không thể nào đặt xuống những vẫn vỗ vỗ vai Sammy.

"Cô bình tĩnh đi, Prem nhất định không sao, ngồi xuống đây trước đi".

Được Mean đẩy về dãy ghế dài, Sammy khẽ nấc lên vài cái ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không lâu sau đó, dãy hành lang này lại có người hớt hải chạy đến, Sammy vừa nhìn thấy liền bật dậy – "Boun tổng".

Boun đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của Sammy nói Prem hiện tại phải vào viện cấp cứu, hắn liền vội vã quay đầu xe đến bệnh viện.

Bộ dạng bây giờ có chút nhếch nhác, dáng vẻ tươm tất khi chuẩn bị đi làm đã bị phá hỏng. Boun đưa tay kéo cà vạt nới lỏng, hơi thở dốc chạy đến trước mặt Sammy, ngay cả Mean ở đó hắn cũng không nhìn thấy.

[BounPremver] - Tình Nhân - NC21+  HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ