Chương 11. Bichamond

34 3 1
                                    


Chap 11.

Người ta thường nói sau khi chia tay, người chọn yên tĩnh làm cách giải toả sẽ bớt đau lòng hơn, còn người tìm đến nhộn nhịp để quên đi thì đến cuối cùng vẫn đau đến thảm hại.

Một ngày của Prem vốn trôi qua rất dễ dàng, một ngày không có Boun lại càng trở nên không đáng nhớ.

Ban đầu cậu sống một cách máy móc, sáng thức dậy rồi đi làm, tan ca sẽ trở về nhà làm việc rồi đi ngủ, ăn uống cơ bản một ngày 3 bữa rất tuân thủ.

Cuộc sống ấy không có kẽ hở, lại chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi, mà công việc của một luật sư không bao giờ nhàn rỗi, vậy nên cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ đến người kia.

Còn Boun, hắn lại đang trãi qua từng giây từng phút đắm chìm trong sự đau khổ của sự đánh mất và phản bội.

Ban ngày hắn liều mạng làm việc, đến mức cả công ty cũng phải liều mạng theo hắn.

Sếp lớn ở trên làm việc thì nhân viên đâu thể tan ca đúng giờ.

Công việc ban ngày là vậy nhưng đến đêm hắn lại tìm đến rượu để giải sầu.

Uống để quên nhưng càng uống lại càng nhớ rõ người trong lòng. Lần nào uống không lần nào không say.

Có lần, hắn vừa say lại vừa tức giận, suy nghĩ đến vô lực, đến mức không kiểm soát được mà đến trước cửa nhà Prem.

Cả người say đến mức đứng không vững phải dựa vào cánh cửa, tay không ngừng nhập mật khẩu đều không được. Là Prem đã đổi.

"Mẹ kiếp" – Boun giật mạnh tấm trượt của khoá điện tử xuống chửi thề một câu.

Không mở được cửa, hắn lấy tay đập mạnh vào cửa, ầm ỉ gọi – "Mở cửa....Prem Warut mở cửa, em ra đây cho tôi" – Hắn vừa đập vừa gọi liên hồi thế nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp.

"Sao em có thể đối xử với tôi như vậy?"

Boun gào đến mệt người, hắn thở dốc đặt đầu lên cánh cửa, cảm giác khó chịu ở thể xác lẫn tâm hồn làm cho nước mắt của hắn trào ra.

Lần này hắn có cảm giác là hắn thật sự mất cậu.

Ở bên trong, qua màn hình Prem đang quan sát Boun từ đầu đến cuối.

Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng cửa hắn như vậy thì tất cả những điềm tĩnh của cậu đều bay sạch.

Hắn đau thì cậu còn đau gấp vạn lần, đau mà không thể hiện ra mới là sự thống khổ.

Cậu muốn đẩy cánh cửa này ra, bước đến bên hắn, ôm hắn nói chúng ta hãy trở lại bên nhau đi....nhưng đôi chân này vẫn không thể bước thêm một bước.

.....

Prem mở cửa phòng làm việc của Mean ra, đem cho anh tập tài liệu vừa chuẩn bị xong. Thấy anh đang nói chuyện điện thoại thì im lặng đứng một bên.

Mean ra hiệu cho Prem rồi tiếp tục nói chuyện, bộ dạng có chút căng thẳng.

"Được, tôi biết rồi".

[BounPremver] - Tình Nhân - NC21+  HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ