Sau khi trải qua đêm hôm ấy, tuyến phòng thủ tâm lý của Thời Mặc sụp đổ. Việc xây dựng tâm lý không chạm vào Đường Quân đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Sau một vài lần, Thời Mặc bắt đầu làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Mỗi khi Đường Quân quyến rũ cô, cô cũng không còn do dự nữa, hai người có qua có lại, bắt đầu tiến vào lối sinh hoạt tình dục hòa hợp.
Đồng thời khi đời sống tình dục trở nên hài hòa hơn, Thời Mặc liền cảm thấy da mặt Đường Quân càng ngày càng dày. Ban đầu nàng chỉ ở qua đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi. Nhưng hiện tại, thỉnh thoảng nàng sẽ ở lại đây, hơn nữa, nàng luôn thích bịa ra những lý do kỳ quái.
Sáng thứ bảy, Thời Mặc thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học. Cô tự làm bữa sáng và tập yoga trong phòng khách nửa tiếng sau khi ăn xong.
Cô mở notebook và bắt đầu công việc ngày hôm nay. Hiếm khi cô không phải dạy học, vì thế liền có thời gian viết luận văn.
Đối với các giáo sư đại học, nếu muốn được ngành công nhận, họ cần phải đăng bài trên nhiều tạp chí học thuật nổi tiếng. Thời Mặc cần thêm kết quả nghiên cứu để hỗ trợ cho luận văn của mình. Nhiều khi, cô cần làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và ghi lại dữ liệu. Việc làm ngày hôm nay là sắp xếp kết quả dữ liệu của mình.
Vào lúc mười giờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Thời Mặc nhìn ID người gọi, là Đường Quân.
"Có chuyện gì vậy?" Thời Mặc bắt máy, tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt có chút mỏi vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
"Giáo sư có ở nhà không?" Giọng nói của Đường Quân có vẻ lười biếng, giống như vừa mới ngủ dậy, còn mang theo chút khàn khàn.
Thời Mặc nhớ rằng bất cứ khi nào Đường Quân lên cao trào, giọng nàng sẽ trở nên khàn khàn do rên rỉ, rất giống với giọng nói hiện tại.
Thời Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó lắc lắc đầu, rũ bỏ những ký ức đấy trước khi trả lời Đường Quân:" Đang ở nhà."
"Vậy chút nữa em qua đó nhé, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm trưa." Giọng Đường Quân có chút hưng phấn, hiếm khi bắt được dịp Thời Mặc ở nhà.
Thời Mặc: "...""Chỉ ăn trưa thôi sao?" Thời Mặc có chút thành kiến. Mối quan hệ giữa cô và Đường Quân không trong sáng, cứ mỗi lần nàng đến thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
"Hmm... Em mang luận văn qua nhé, chiều nay chị giúp em xem một chút?"
Đường Quân tùy tiện tìm cớ. Nàng biết Thời Mặc là người nghĩ một đằng, làm một nẻo nên đã tìm một lý do chính đáng để giúp Thời Mặc cảm thấy dễ chịu hơn.
Thời Mặc im lặng một lúc rồi nói: "Được."
Sau khi cúp máy, Thời Mặc tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
Nửa tiếng sau, Đường Quân gõ cửa, Thời Mặc liền mở cửa cho nàng. Nhưng người này lại đi tay không đến, không có lấy một tờ giấy nào bên mình.
"Luận văn của em đâu?" Thời Mặc mời Đường Quân vào rồi hỏi nàng trong lúc thay giày.
"À...em ra ngoài gấp quá nên quên mất." Tuy nói như vậy nhưng nàng không hề tỏ ra cảm giác tội lỗi nào cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/360894538-288-k771627.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Kiềm chế không nổi
Romance🔞+++ Mối quan hệ vi phạm tam quan đạo đức giữa cô - trò. Làm tình và làm tình...