Chap 24: (H) Giáo sư tự đút vào đi

1.9K 53 0
                                    

Sau khi tắm xong, Đường Quân đi theo Thời Mặc vào phòng ngủ, Thời Mặc đang mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng manh, chiếc cổ trắng ngần mảnh mai và xương quai xanh trong mắt Đường Quân có vẻ hấp dẫn lạ thường, đã một tuần chưa chạm vào Thời Mặc, khát vọng trong lòng cô mãnh liệt nổi dậy.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng sắp nhìn thấy đêm nay, cô vẫn cố kìm lòng, trước khi vào phòng cô tiện tay lấy ra một sợi dây ruy băng từ trong hộp trong túi, sau đó bước vào đặt lên đầu giường. Thời Mặc quá căng thẳng, nàng hiểu Đường Quân đang định làm gì.

Đèn trong phòng đã tắt hết chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ mà Thời Mặc yêu cầu, ánh sáng không quá sáng nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, nàng nằm trên giường nhìn bên cạnh, không biết nên tìm gì để dịu bớt sự căng thẳng.

"Đường Quân..."

Cổ họng Thời Mặc thắt lại, mặc dù nàng làm chuyện này không phải một hai lần, nhưng làm như vậy là vượt quá ranh giới xấu hổ của nàng.

"Nghe lời, nhanh thôi, chỉ một lần thôi, một lần xong liền đến lượt em được không?"

Đường Quân ôm Thời Mặc nhẹ nhàng hôn lấy nàng, xoa dịu cảm xúc lo lắng của nàng. Thời Mặc cắn môi, hai tay lần dần xuống hạ thể, nửa bên áo ngủ được vén lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn và khu vườn bí ẩn hiện ra.

Nàng nhắm mắt lại, định xem như Đường Quân không có ở đây, nếu có thể tiến vào trạng thái đó thì một lần sẽ rất nhanh, nàng cố gắng điều khiển tâm lý, sớm thôi, một lần thôi.

Ngón tay vén mép quần lót lên, ngón tay chậm rãi chui vào trong quần lót, đầu tiên là chạm vào rừng rậm màu đen, sau đó mới xuống đến hoa huyệt, bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng không bị khiêu khích, nhưng lại cảm giác chạm đến, mị hoặc cơ thể khiến nàng run lên, rồi nhẹ nhàng nhào nặn nó, dần dần cảm nhận được nó.

"A ..." Thời Mặc bắt đầu hừ ra âm thanh.

"Đem đồ lót cởi ra đi, em muốn nhìn."

Đó là giọng nói của Đường Quân từ trong bóng tối truyền ra. Thời Mặc mở to mắt, trong mắt hiện lên những vết nước mờ ảo, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.

"Đừng mà..."

"Nghe lời, buổi tối chị đã đồng ý nghe lời em rồi, ngoan ngoãn đi."

Đôi mắt Đường Quân khóa chặt tại vị trí ngón tay đang nhấp nhô ở hạ thể, tưởng tượng cảnh tượng bên trong.

"Em..."

Một khi ranh giới của sự xấu hổ bị phá vỡ, vị giáo sư luôn biết tỉnh táo và tự kiềm chế bỗng nhiên có những ý tưởng riêng thúc giục nội tâm xấu xa của nàng.

Một lúc lâu sau, nàng ngoan ngoãn đứng dậy kéo quần lót xuống, nhưng không kéo hết.

"Đường Quân, giúp tôi..."

Thời Mặc thở hổn hển nhìn Đường Quân vẻ mặt khiêu khích.

Vì cô muốn nhìn thì để cô nhìn cho rõ ràng, đã là như vậy, nàng không muốn Đường Quân đứng ngoài cuộc mà làm người quan sát, nàng muốn khiến cô không chịu nổi mà chủ động gia nhập.

[18+] Kiềm chế không nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ