Cửa quán bar.
Thời Mặc bị kéo ra cùng người đang kéo mình đưa mắt nhìn nhau, người trước mặt nàng trông rất quen thuộc.
Thời Mặc là giảng viên đại học, không chỉ giảng dạy cho sinh viên chưa tốt nghiệp, còn hướng dẫn cả nghiên cứu sinh, Đường Quân chính là một trong số đó.
Quan hệ của hai người không tệ, Đường Quân cũng được xếp trong nhóm các sinh viên thông minh, học mọi thứ rất nhanh, lúc làm thí nghiệm thì rất chặt chẽ cẩn thận, không có tình trạng đối phó cho xong việc.
Thời Mặc đối với Đường Quân ấn tượng không tệ, bình thường quan tâm em ấy khá nhiều, thời gian cả hai tiếp xúc rất dày đặc, nhưng mà nàng hoàn toàn không biết Đường Quân thế mà lại cong.
"Bà chủ Thời, cảm ơn em thế nào đây?" Mặt mũi Đường Quân tràn đầy ý cười, mang theo một chút chế nhạo, có chút vẻ lên mặt với nàng.
Một nhóm các nghiên cứu sinh có đôi khi gọi nàng là bà chủ, Đường Quân cũng không ngoại lệ, có khi gọi là bà chủ, có khi gọi là giáo sư.
Thời Mặc vừa bị kéo ra, lúc đứng tại cửa ra vào hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Vừa hô hấp bình tĩnh lại, đầu óc cũng vừa kịp thời lý giải tình huống nãy giờ, hình như mình vừa được sinh viên của mình cứu rồi?
Thời Mặc trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, lúc đầu nàng có đôi chút khiếp sợ, nhưng sau đó khôi phục lại sự tỉnh táo trước kia, dáng vẻ không biểu tình nói: "Về trường học được không?"
"Không ngờ rằng giáo sư còn tới chỗ thế này nha, tới chơi sao?"
Thời Mặc: ". . ." Không biết trả lời thế nào.
Đường Quân chờ thật lâu mà Thời Mặc cũng không có phản ứng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn nói: "Đi thôi, ngày mai còn phải làm thí nghiệm."
Thời Mặc gật đầu một cái nói: "Đi thôi, cùng nhau trở về, tôi cũng phải quay về trường học."
Trên con đường này có rất nhiều xe taxi chờ khách, Thời Mặc mặc sức gọi một chiếc trở về trường học, trường học cách quán bar không quá xa, chạy xe xấp xỉ 10 phút là đến.
Sau khi lên xe, ồn ào náo nhiệt ban đêm bị ngăn cách bên ngoài, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Thời Mặc sau khi báo địa chỉ thì không nói chuyện, trên thực tế thì Thời Mặc cũng không biết nên nói cái gì.
Nói cái gì đây? Hỏi Đường Quân tại sao ở đây sao? Hay là hỏi về điểm số học tập? Nói cái gì nghe cũng không thích hợp, thôi tốt nhất là không nên nói gì.
Sau khi lên xe Đường Quân cũng không nói gì, Thời Mặc vốn cho rằng hai người có thể bình an vô sự quay về trường học, sau đó mới quyết tâm không đề cập tới chuyện này nữa.
Nhưng mà mọi chuyện hoàn toàn không phát triển dựa trên dự đoán của nàng.
Trên thực tế Đường Quân cũng không phải là không muốn nói chuyện, mà là nói không được lời nào.
Ngay tại thời điểm ở trong lòng nàng đang suy tính sau khi xuống xe làm sao nói với Đường Quân chuyện này, Đường Quân từ từ cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Kiềm chế không nổi
RomanceMối quan hệ vi phạm tam quan đạo đức giữa cô - trò. Làm tình và làm tình...