Chap 20: (H+) Giáo sư đang van xin em đấy à?

1.4K 37 3
                                    

Cô kéo Thời Mặc lại gần và đè nàng trước gương. Đường Quân cắn vào tai Thời Mặc từ phía sau rồi thổi một luồng hơi nóng ẩm ướt vào tai Thời Mặc: "Giáo sư, mở to mắt ra và nhìn biểu cảm trên mặt chị đi. Em chỉ vừa mới liếm một chút mà chị đã sướng như thế rồi sao?"

Cô ngậm lấy vành tai của Thời Mặc và mút mạnh vào đấy. Hơi thở của Đường Quân nóng rực, hương vị của tình dục dường như đang phả vào mặt nàng.

Thời Mặc không dám mở mắt nhìn bản thân. Nàng tự biết biểu cảm hiện tại trên mặt mình là dạng gì, nàng thực sự vẫn chưa sẵn sàng với việc nhìn nhận sự dâm đãng của bản thân.

"Chị không dám nhìn à?"

Quần áo đều bị Đường Quân cởi xuống. Sau khi hai người tách ra không bao lâu, cơ thể trần trụi phía sau liền dán tới, vừa nóng lại vừa mềm, chỉ cần dính vào nhau liền cảm nhận được sự sung sướng đến tột cùng.

"A... ưm"

Thời Mặc không khỏi rên lên. Nàng chống tay lên tấm gương trước mặt, nhiệt độ trong gương khá thấp, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với cơ thể phía sau.

Hình ảnh này quá mức dâm đãng, nhưng nàng lại cầm lòng chẳng đặng mà đắm chìm vào đấy.

Sau khi áp chặt vào nhau, Đường Quân đã không còn thỏa mãn với sự đụng chạm của đôi môi nữa. Hai tay cô mơn trớn trên cơ thể trần trụi của nàng, trượt dần từ vai đến bụng dưới. Đường Quân dùng ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt trên người Thời Mặc.

Đây không chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng mà còn là mong muốn mãnh liệt. Cô muốn cọ xát cơ thể mình vào đối phương.

Cơ thể Thời Mặc không khỏi run rẩy. Lòng bàn tay đặt trước gương nắm chặt thành nắm đấm, loại chiếm hữu mãnh liệt này khiến nàng muốn trốn chạy.

Nhưng lại không có nơi nào để trốn thoát.

"Thả lỏng một chút, ngoan nào."

Đường Quân cảm nhận được sự lo lắng của Thời Mặc. Đồng thời, cô cũng nhận thấy mình đang bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Vì vậy, cô đành phải ổn định lại, dịu dàng an ủi đối phương.

"Không thích sao?"

Cô dùng một tay đùa giỡn với cánh hoa, vừa ấn vừa kéo khiến chiếc lỗ nhỏ vốn đã ẩm ướt ngày càng tiết ra nhiều dịch tình hơn. Cô dùng tay còn lại mơn trớn bờ mông bờ mông nàng, sau đó nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Đồng thời, cô cũng cho ngón tay vào trong đấy.

"Đừng mà, nhẹ thôi..."

Đường Quân mút mạnh vào cổ nàng. Vì sợ để lại dấu vết nên Thời Mặc liền run rẩy nhắc nhở Đường Quân.

"Nhẹ thôi? Muốn nhẹ ở đâu?"

Đường Quân hỏi: "Là tay sao?"

Ngón giữa lướt qua khe hở trơn ướt, sau đó dùng một ít sức lực lôi kéo cánh hoa.

"A... không phải... đừng mà..."

Dùng sức ở bộ phận mỏng manh như vậy thực sự rất khó chịu.

"Không phải? Vậy là tay này à?"

Bàn tay đang nhào nặn bờ mông bỗng duỗi thẳng rồi bóp chặt lấy phần thịt mềm mại ấy.

[18+] Kiềm chế không nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ