Chap 9: Ở phòng khách

960 40 0
                                    

Lần gặp tiếp theo đã là bốn ngày sau, Thời Mặc lên lớp, bộ dạng của nàng không khác bình thường là bao, nhưng mà Đường Quân biết nàng đang trốn tránh mình, chỉ sơ sơ trôi qua hai tiết mà Thời Mặc một lần liếc qua mình cũng chưa có.

Sau khi tan học bạn học hỏi Đường Quân có muốn đi ăn cơm cùng nhau hay không, Đường Quân sau khi nhã nhặn từ chối đi nhanh mấy bước đuổi kịp Thời Mặc.

Thân thể Thời Mặc nháy mắt cứng lại, sau đó lại tiếp tục đi như bình thường, vừa đi vừa nói: "Làm sao? Có chuyện gì sao?"

Đường Quân đi ở bên cạnh Thời Mặc, cố gắng duy trì tốc độ như Thời Mặc, hỏi: "Giáo sư chút nữa có bận gì không?"

Thời Mặc: "Không có."

Trong lòng Đường Quân thở dài một hơi nói: "Em có thể đến nhà giáo sư được chứ?"

Thời Mặc lặng yên một chút, rồi nói: "Được, em có thể đi cùng với tôi, hiện tại tôi cũng đang phải về nhà".

Hai người trên đường đi vô cùng yên tĩnh không ai nói gì, rất nhanh đã về tới nhà.

Để bảo trì mối quan hệ này sẽ còn mất nhiều thời gian sau này, Thời Mặc nghĩ, sớm muộn cũng phải về nhà thôi.

Thời Mặc mở cửa, đứng ở trước cửa thay lại giày, lại đưa cho Đường Quân một đôi dép lê mới tinh, Đường Quân nhìn nhìn một chút, bên cạnh cửa không có đôi dép lê nào khác, trong lòng nghĩ, trước đây cũng không có mấy người tới đây.

Nhận biết điều này để cô sinh ra một cảm giác thỏa mãn lạ lùng, một khi tình cảm dâng lên thì Đường Quân lại vô cùng muốn hôn Thời Mặc.

Muốn làm liền làm, Thời Mặc đã đến trên ghế sa lon ngồi xuống, Đường Quân đi qua một tay chống tại trên lưng ghế sô pha, một tay nâng lên cái cằm Thời Mặc, đôi môi liền dán lên.

Vẫn mềm mại như trong trí nhớ như thế, Đường Quân sau khi hôn thì không muốn tách khỏi, cô duỗi ra đầu lưỡi chậm rãi khắc họa lấy bờ môi Thời Mặc, đôi môi thấm ướt của cô dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xâm nhập vào lãnh địa ấm áp, cô tham luyến hương vị Thời Mặc, thật lâu cũng không nguyện ý rời khỏi.

Thời Mặc bị ngón tay của cô nhấc lên, ngước cổ hưởng thụ nụ hôn của cô.

Kỹ thuật hôn của Đường Quân rất tốt, Thời Mặc đã trải nghiệm qua mấy lần, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần hôn thôi cũng làm Thời Mặc thất thường, nàng nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đã cổ vũ cho Đường Quân, cô càng ở trong vùng không gian này làm càn tứ tung, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho bên trong.

"Giáo sư... Đầu lưỡi của chị mềm quá, thật thoải mái." Đường Quân vụng về nói, tay của cô cũng không còn an phận mà đã ôm lấy vạt áo áo sơ mi Thời Mặc, dọc theo vạt áo sờ đến phía trên bộ ngực non mềm.

Ngực tròn trịa bị bao bọc ở bên trong áo lót, vào mùa hè áo trong không quá dày, Đường Quân sờ xuyên qua áo lót cũng có thể cảm nhận được đầu ngực cương cứng, cô đem áo lót kéo xuống một đoạn, đầu ngực đã triệt để bạo lộ ra, dụ dỗ tay Đường Quân nhào nặn.

"Giáo sư, tiểu bạch thỏ của chị đang mời gọi em, chị có cảm thấy không?" Đường Quân vừa ở bên cạnh nhào nặn đầu ngực, vừa ở cạnh tai Thời Mặc nói lời dụ dỗ.

Thời Mặc đương nhiên cảm nhận được, nàng thậm chí cảm nhận được huyệt nhỏ phía dưới thậm chí đã tiết ra một chút nước.

Tục ngữ nói phụ nữ ba mươi như hổ, tuổi Thời Mặc đã gần ba mươi, nhu cầu thân thể rất lớn, ngày bình thường có thể tự mình giải quyết, nhưng mà cảm giác mình tự giải quyết và được người khác giải quyết là hai cảm giác rất khác. Trải qua hai lần lúc trước thân mật cơ thể nàng được mở mang tầm mắt, hiện tại thân thể đối với sự đụng chạm của Đường Quân đã vô cùng nhạy cảm.

"Đường Quân, đến ghế salon đi." Thời Mặc vội thở gấp, đè nén dục vọng của mình.

"Giáo sư lấy chân vòng qua eo em đi, em ôm chị qua đó". Đường Quân đứng lên ôm Thời Mặc, Thời Mặc vô cùng ngoan ngoãn đem chân vòng qua eo Đường Quân, hai tay nàng cũng ôm thật chặt.

Đường Quân mang theo Thời Mặc đến bên cửa sổ, kéo lên màn cửa, lại trở lại ngồi trên ghế salon, Thời Mặc liền ngồi vào trong ngực cô.

"Giáo sư, chúng ta ở phòng khách như thế này, chị có thấy ngại không?" Đường Quân chậm rãi cởi ra nút áo sơ mi của Thời Mặc, cởi cúc một cái rồi nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve một hồi làn da trắng như tuyết.

"Không..." Lửa lòng Thời Mặc vừa mới bị đốt lên, bây giờ lại bị tra tấn chậm rãi nên có chút chịu không nổi, vừa muốn Đường Quân nhanh một chút, lại vừa xấu hổ không nói nên lời.

"Còn tưởng rằng dựa vào tính cách của giáo sư, chỉ có thể tiếp nhận việc nằm ở trên giường." Cúc áo sơ mi rốt cục bị cởi ra toàn bộ, Đường Quân vùi đầu vào bên trong ngực, hai tay cũng từ phía sau lưng cởi khóa áo ngực.

Thời Mặc không nói gì, trên thực tế nàng cũng không thích ở thời điểm như vậy nói chuyện, nàng chỉ có thể cắn bờ môi của mình thật chặt, dùng sức nuốt xuống tiếng thở dốc cùng rên rỉ.

"Giáo sư có thích ở trong phòng khách làm chuyện này không? Có cảm thấy kích thích không?" Đường Quân cũng đã chơi chán bộ ngực, hướng xuống cởi cúc áo ở phía dưới, cô phát hiện Thời Mặc rất thích mặc áo sơ mi phối hợp cùng với quần tây, mỗi lúc cởi quẩn áo sẽ rất chậm nhưng cái chậm này lại làm cho lòng càng tha thiết.

"Đường Quân... A... Đi rửa tay..." Tay Đường Quân đã sờ đến hoa huyệt, nàng bỗng nhớ tới hai người vừa ở bên ngoài về, hẳn là cần phải vệ sinh sạch sẽ một chút.

"Được..." Đường Quân từ nơi ngực ngẩng đầu lên, lần nữa ôm Thời Mặc đi phòng tắm, cô đứng lên, "Phòng tắm ở bên nào?"

"Bên tay trái." Đường Quân ôm Thời Mặc đi vào, sau đó buông nàng xuống, chuyển qua thân thể của nàng, lại từ phía sau ôm lấy Thời Mặc, đây là một động tác vô cùng có tính xâm lược, Thời Mặc bị cô vòng hai tay giữ lại, từ trong gương đối diện nhìn thấy áo sơ mi của mình đã bị mở rộng ra, lộ ra mảng da thịt lớn, Đường Quân kéo lấy tay của mình, đôi tay sau khi được thấm ướt thoa chút xà phòng liền bao vây lấy tay của nàng mà xoa bóp.

Đường Quân rửa vô cùng tỉ mỉ, bàn tay bao lấy ngón tay Thời Mặc, tiến hành lau chùi lên xuống, con mắt từ trong gương nhìn chằm chằm Thời Mặc, ánh mắt phối hợp với động tác tẩy rửa, Thời Mặc liền biết cô có ý gì.

Nàng chợt nhớ tới cảm giác đêm hôm đó ngón giữa chôn ở trong người mình, tay Đường Quân làm nàng liên tưởng đến con đường bên trong đó được nước rửa tay trơn ướt bao phủ, dễ dàng bị nuốt xuống.

Thân thể Thời Mặc căng cứng ngửa về đằng sau, kiềm chế khát vọng đang sôi trào trong thân thể, lần trước đã sai lầm, chẳng lẽ còn muốn sai thêm một lần sao?

Cũng may Đường Quân không tra tấn nàng quá nhiều, cô rất nhanh rửa sạch bọt biển trên người cả hai rồi ôm Thời Mặc ra ngoài.
__________
Wi: vote ủng hộ sốp nhe mn

[18+] Kiềm chế không nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ