“Khi cậu ấy cất giọng, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt tôi, trong trái tim tôi và trong cả tâm hồn tôi nữa ... Đẹp đến mức như bị trói buộc hoàn toàn với con người ấy"
Ngày 25 tháng 7 năm 2018
“Quang Anh à, nhanh lên, buỗi diễn sắp bắt đầu rồi đấy”
Cậu từ trong nhà chạy vọt ra thở hổn hển vịn vào tay nắm cửa. Chị Duyên thấy thì vội vàng chỉnh lại tóc cho cậu.
“Em muốn lỡ buổi diễn của Duy hả?”
Cậu vừa nói vừa thở ngắt quãng
“Dạ không... Haa... Em cũng phải... Chuẩn bị chứ!”
Chị nhìn cậu khẽ lắc đầu cười trừ. Kể ra chị đã phải chứng kiến bộ dạng này của thằng em mình từ lúc cậu tham gia chương trình giọng hát X rồi. Hồi trước khi tham gia thì luôn đu theo chị nó hỏi này hỏi nọ, luôn không chắc chắn với quyết định của bản thân ; thế mà trong thời gian thi đấu ở đó may sao gặp được thằng nhóc Duy,2 đứa dính nhau cực kì, Quang Anh cũng trưởng thành dần , có suy nghĩ và chứng kiến hơn trước nhiều. Từ lúc nó biết thằng Duy đến giờ chắc cũng 2 năm , cứ cách 1, 2 tuần là đòi gặp Duy, xin qua chỗ Duy chơi, mỗi lần đi hát là phải hẹn nhau xem như vầy...khổ nhất chỉ có người đón đưa như chị thôi.
Ở trong phòng chờ trước buổi diễn,Đức Duy ngồi ngay trên hàng ghế ở góc phòng, hồi hộp chóng cằm nhìn đồng hồ liên tục
-cạch-
Quang Anh mở cửa bước vào
“anh Quang Anh! ”
Cậu chạy lại ôm lấy anh
“sao giờ mới đến vậy?”
Anh bị hỏi thì chợt thấy ngại ngùng, chị Duyên thấy thì tiếp lời
“Quang Anh thay cả cái tủ đồ mới thấy bộ phù hợp”
Duy nghe thế thì được 1 trận cười, họ trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi cậu lên sân khấu
Đến lúc tiến về sân khấu,chợt Quang Anh kéo cổ áo cậu lại
“sao đấy?”
“Có sợ thì nhìn anh”
Cậu nhìn anh phì cười, tay vỗ nhẹ lên vai anh
“Em sắp cao hơn cả anh rồi đó, đi đây!”
Duy hí hửng chạy đi. Anh trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu
“Này! Đi ra ngoài xem thôi Quang Anh”
Chị Duyên đứng ngay cửa giục cậu không lại lỡ phần trình diễn của Duy mất
Duy đứng trên sân khấu hát, nhìn qua vẩy tay về phía 2 chị em họ. Duyên thấy liền đẩy vai cậu em
“này, bị gì vậy? ”
Cậu khẽ lắc đầu, rồi ngước lên nhìn Duy
“em muốn thoát ra những điều tồi tệ này”
Duyên sửng người, đau xót nhìn cậu
“em muốn có thể giỏi hơn nửa... Giỏi hơn cả người đang hát trên kia”
“này... em ganh tị ấy hả?”
“không, em không muốn em ấy không cần em nữa...người không còn gì như em”
Chị nghe vậy dụi nhẹ mắt, đưa tay nhẹ xoa đầu cậu
“cố lên, rồi em sẽ làm được điều em muốn”Quang Anh đó giờ luôn nỗ lực không ngừng, nhưng vì 1 số biến cố mà con đường tương lai của cậu trở nên khó khăn hơn. Cậu từng đứng cao, rất cao, là quán quân của 1 cuộc thi hát, thế mà bây giờ tất cả đã chẳng còn gì, cậu trở về vạch xuất phát, đang giãy giụa trong bóng tối để tìm lấy ánh sáng cho mình
Lần đầu tiên Quang Anh gặp Đức Duy là ngày mà chính cậu đã tìm được lối đi cho mình. Duy đã cất giọng hát, giọng hát thật ấm, thật hay, nhưng trên tất cả, khi cậu nhìn vào mắt Duy, cậu thấy rõ bản thân mình đang tỏa sáng, ánh mắt ấy, giọng hát ấy và con người ấy...lại chân thành đến lạ thường....
Duy vừa xuống sân khấu liền chạy khắp nơi kiếm Quang Anh
“Đức Duy! Bên này nè”
Nghe tiếng chị Duyên cậu liền chạy qua
“2 đứa nói chuyện đi chị đi mua nước cho”
Nói rồi Duyên chạy đi luôn.
Quang Anh không nói gì nắm lấy tay cậu dắt về hàng ghế
“wao! Em diễn ok không?”
Anh gật đầu, do dự một hồi anh nói tiếp
“Sắp tới anh muốn có thời gian rèn luyện cho bản thân. Ý anh là tìm cho mình một phong cách đặc biệt hơn.... nên... Chắc anh sẽ không đến chơi với em nhiều đâu”
Nói rồi anh đưa mắt qua cậu. Duy nhăn mặt khó chịu
“không thích đâu... Muốn đi chơi với anh”
Anh xoa đầu cậu
“Đâu phải không gặp nữa đâu...nhìn em trẻ con quá đó!”
“em không trẻ con! Anh không qua em thì em sẽ qua anh”
“Mẹ em cho hả?”
Nghe nhắc mẹ thì Duy như chú mèo con rủ mặt xuống. Cậu biết mẹ muốn cậu tập trung cho việc học, chắc chắn sẽ bảo cậu ở nhà học bài
“Thôi, lâu lâu anh sẽ qua chơi với em nha”
“anh hứa nhé”
Cậu đưa tay ra móc ngoéo với anh.
"Ừm anh hứa"