Cap mặc áo vào, lại ngồi xuống ghế cạnh Rhy, tất cả tập vở bút viết đều được Rhy lấy để sẵn trên bàn cho cậu.
“Em làm bài tập chưa Cap?”
“Dạ...”
“Cap!” (anh gằn giọng làm cậu có chút rén)
“Dạ chưa... ”
Anh thở dài, đưa bút cho cậu
“tối nay anh ở lại nhé Cap”
Mỗi lần Cap không làm bài Rhy sẽ ở lại đến khi nào cậu làm xong, có khi mãi chưa xong nên Rhy phải ở cả đêm nhà cậu. Dù sao đó cũng chẳng có vấn đề gì, mẹ Cap đã gửi gắm cậu cho anh chăm sóc, nên anh có thể thoải mái ở lại bất cứ lúc nào; gia đình anh và cậu đều đang định cư ở Mỹ, ở xa nhà nên họ luôn chăm lo cho nhau. Họ đã bên nhau được 4 năm rồi, thân thiết như vậy cũng là lẽ thường tình, anh lo cậu còn hơn cả bản thân, nhưng Cap đang ở tuổi ham chơi, dạo gần đây cậu cứ bỏ bê việc học tập suốt...
“Ơ, em sẽ làm bài mà”
“tối nay làm hết cho anh, anh sẽ giám sát em”
“hic, tha cho em đi!”
Cậu ôm lấy tay Rhy nài nỉ
“muốn chép phạt hả?”
“Dạ không”
Cậu buông tay, uất ức cầm bút lên làm bài, ủ rủ vậy mà đáng yêu phết, Rhy ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú không rời mắt.
Cap ngồi làm đến tận 22h tối, mệt mỏi muốn gục hẳn xuống bàn. Rhy thấy cậu mệt rồi liền bảo cậu đi nghỉ ngơi đi. Cap nghe lời anh đi đánh răng, ấy thế mà nằm lên giường cậu đã tỉnh bơ bấm điện thoại. Rhy biết cậu kiểu gì cũng vậy, hư hết chỗ nói. Anh tiến lại cù lét, trêu chọc cậu như 1 hình phạt nho nhỏ. Cậu bị chọc cười 1 lúc khó chịu liền kéo Rhy nằm xuống giường, giữ tay không cho anh quậy nữa
“Anh... Ha...đừng cù lét nữa... Mệt chết em... Ha... Ha”
“Ai biểu em mệt không lo ngủ chứ”
“rồi, rồi em ngủ ngay đây”
Nói xong cậu cũng tắt điện thoại đặt lên bàn. Rhy lên giường nằm cạnh cậu, đưa tay qua bàn tắt đèn xong liền sáp lại ôm chặt cậu vào lòng.
Lúc nào ngủ lại cũng vậy, ôm cậu chặt cứng, cậu có đẩy cỡ nào anh cũng không bỏ ra, nói với anh thì anh lại dỗi 3,4 ngày liên tục, Cap cũng hết cách rồi chỉ có thể tiếp tục làm gối ôm cho anh thôi.
“không có em rồi anh ôm gì ngủ đây Rhy?”
“Không có em anh mất ngủ, không ngủ được nhiều”
Anh nói giọng trầm mang theo vẻ ủ rủ như chịu thiệt thòi vậy. Cap cũng chẳng nói gì anh nữa, cậu có chút mệt mà thiếp đi, Rhy ôm cậu trong lòng, đặt 1 nụ hôn lên trán cậu rồi mới nhắm mắt ngủ.
Vài tuần sau đó, Cap cũng dần quen với môi trường học mới. Dù là người nhỏ tuổi nhất lớp nhưng mọi người vẫn xưng hô kiểu bạn bè với cậu, với lại cũng vì thế mà cậu được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều.
Dạo gần đây Rhy có vẻ bận với giáo viên bộ môn, cậu thấy anh bị gọi xuống phòng giáo viên suốt, nên ra chơi chẳng đi với cậu được.
Hôm nay cũng vậy, qua lớp Rhy thì mấy anh chị lại bảo anh vừa đi, cậu chán nản đi dạo dọc hành lang.
Mà thêm một việc nữa làm cậu khó chịu cực, cái tên Dương gì đấy, bạn Rhy cứ theo đuôi cậu suốt, mà phải chuyên nghiệp gì đâu, anh ta theo dõi mà đếm số lần vấp té phải trên dưới chục lần, người gì mà khờ thấy sợ ấy.
Lần này cũng như mọi khi, lại theo đuôi cậu, Cap bèn đứng lại, quay người tiến đến chỗ Dương
“Này anh Dương!”
Dương giật thót mình, lúng túng lùi lại rồi lại vấp té
“h...hả?”
Cậu thấy Dương té thì thở dài đưa tay đỡ anh lên
“Anh làm gì theo sát em hoài vậy?”
Với cái tính thật thà có gì nói đó của mình, Dương nói huỵch toẹt ra hết
“A... Anh muốn làm quen với em... Mà không dám”
Cap nghĩ thầm mình đã làm gì anh ta đâu mà sợ dữ vậy, người gì đâu mà nhát cáy vậy trời. Cậu lấy làm lạ sao người này có thể là bạn thân Rhy vậy
“Em có add anh rồi mà, nhát vậy sao không nhắn tin làm quen trước ”
“ờm... Ờ ha”
Dương như vừa được khai sáng, lấy điện thoại ra, Cap nhìn mà cạn lời
“giờ em ngay trước mặt anh rồi còn nhắn gì nữa”
“ủa...ờm...anh xin lỗi,quên mất”
Cậu có chút mất kiên nhẫn, xoay người bỏ đi thì Dương liền nắm vội lấy tay cậu, anh đặt vào tay cậu những viên kẹo đủ màu sắc
“cho em nè!”
“hả, sao lại cho em?”
“ờm...anh...quà làm quen đó Cap”
“àa...thế em ăn nhé?”
Dương gật đầu lia lịa, Cap nhìn dáng vẻ lúng túng chẳng biết làm gì của anh, thì có chút thích thú bật cười
“Thôi em về lớp nhé, cảm ơn anh”
Thế là họ quen biết nhau từ hôm ấy, cũng từ đó ngày nào Dương cũng mang kẹo đưa cho Cap, và không biết từ khi nào cậu đã coi Dương là 1 người bạn, 1 người anh của mình.
Rhy mấy nay đã giải quyết hết mọi vấn đề với giáo viên, chẳng qua anh bị gọi suốt cũng bởi đợt thi vừa rồi anh đạt điểm tối đa, giáo viên không tin bắt anh làm kiểm tra tận 4,5 lần mới thả anh đi. Rhy dù khó chịu nhưng cũng quen rồi, ai biểu anh quậy quá làm gì. Dạo gần đây anh cũng hay để ý Cap, cậu cứ đi đâu suốt, không biết tuần qua có chuyện gì mà giờ cậu gặp anh chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi bỏ đi, điều này làm anh có chút khó chịu. Hôm nay anh quyết không để cậu chạy nữa : ra về Rhy thấy Cap chạy qua liền đưa tay kéo cổ áo cậu lại
“nay anh đưa em về nhé Cap”
“Em tự về được mà!”(Cap vẻ hấp tấp)
“nghe lời”
“Nhưng....em..”
“Cap!”
“Dạ vâng...”
Cậu ủ rủ theo anh về, anh để ý thấy cậu cứ ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, Rhy nhăn mặt nắm lấy tay cậu kéo đi thật nhanh