Buổi tối tại nhà Cap
“mấy nay anh không qua kèm em có làm bài tập đầy đủ không Cap?”
Rhy ngồi cạnh cậu nghiêm giọng hỏi, Cap cầm cây bút chì nghịch, chẳng dám nhìn anh. Cũng phải thôi, cậu đã làm miếng nào đâu, biết kiểu gì anh cũng la cậu nữa thôi.
Rhy nhìn cậu tức giận, bắt lấy vai xoay người cậu lại
“bữa giờ em làm gì mà không làm bài vậy?”
“em có chút chuyện riêng...”
“ha, chuyện riêng?”
Cap liếc mắt qua đã thấy mặt Rhy tối sầm, lo lắng cậu liền đưa tay qua nắm tay anh.
“em...em đi học đàn, em học đàn ở chỗ anh Dương”
“Hả?”
Rhy nhìn quanh phòng cậu, phát hiện thấy cây đàn guitar nằm ở góc phòng, liền tiến tới, tay chạm vào dây có chút trầm ngâm
Cap nhìn ảnh từ sau, ngập ngừng, mặt có chút đỏ, tay nắm chặt lấy tay anh, giọng nhỏ nhẹ
“em thích chơi đàn, em học chơi cho anh nghe...em muốn đàn cho người em th...”
“Đủ rồi Cap, em nhìn kĩ nhé!”
Anh nghiêm giọng, nắm lấy cây đàn đập mạnh xuống sàn. Cap giật mình vội chạy lại cản thì bị anh đẩy ra, nhìn lại đã thấy cây đàn không còn nguyên vẹn, cậu dán ánh mắt tức giận lên anh.
“em đừng làm chuyện vô bổ nữa Cap”
Hai hàng nước mắt lăn xuống, cậu mím chặt môi. Cậu đã vô số lần nói ra tình cảm với anh, nhưng lúc nào anh cũng nghiêm khắc như vậy
“anh đâu cần làm vậy, anh quá đáng lắm Rhy!”
Cậu lớn giọng, mặt Rhy vẫn không biến sắc, ánh mắt mang lại 1 cảm giác lạnh thấu tim
“cởi áo ra”
Cap ngước lên, khó tin nhìn Rhy, nhưng sau cậu vẫn cuối đầu nghe theo như hiểu rõ những điều gì tiếp đến sẽ xảy ra với bản thân
Rhy lại gần hơn, cuối nhẹ người, tay đưa vuốt nhẹ xương quai xanh, xoa cái cổ trắng nõm của cậu.
Cap rung rẫy, tay nắm lại như đang cố chịu đựng
“Thả lỏng đi, dấu cũ cũng hơi nhạt rồi nhỉ?”
Anh đưa tay lên dấu răng ở vai cậu. Cap có chút giật mình khi anh liếm nhẹ chỗ có dấu vết ấy.
“mình đổi vị trí nhé?”
Rhy cười nhìn Cap đang sợ hãi
“Không, Rhy! Không được”
Rhy bỏ lời cậu ngoài tai,vòng qua sau người , cắn mạnh vào gáy khiến Cap la lớn
“Anh... Hức....anh Rhy”
Dấu răng sâu, da cậu đỏ ửng lên, anh cắn xong liền liếm lấy chỗ ấy vẻ hài lòng. Coi đó như việc đánh dấu chủ quyền, anh vừa liếm vừa chiêm nghiệm tuyệt tác mà bản thân làm ra
“Đáng ra anh nên đánh dấu ở đây từ lâu rồi nhỉ?”
“Anh...hức”
Cậu khóc nấc lên, gục xuống sàn. Rhy nhìn cậu 1 lúc, giọng dần trở nên dịu dàng
![](https://img.wattpad.com/cover/375466091-288-k353344.jpg)