ONESHORT4 : Chương 3

203 24 1
                                    

Ngày 27 tháng 6

“3 ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ coi nhau như người xa lạ”

Tối hôm ấy Cap đã bị sốt , cậu khát khô cả cổ họng, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên, chẳng có người hầu nào quan tâm và đến chăm sóc cậu. Nằm 1 lúc, cơn đau nhứt đã làm lan ra khắp cơ thể, cậu cố lê thân mình xuống khỏi giường,không trụ nổi đã ngã thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Rhy được người hầu dẫn vào phòng, thấy Cap nằm cuộn tròn rung rẩy anh hốt hoảng chạy lại bế cậu đặt lên giường, ngoắc đầu nhìn quanh, bọn người hầu làm lơ như không thấy khiến anh tức đến nghiến chặt răng.

Anh lau cơ thể cho Cap, chườm khăn lên trán cho cậu. Rhy lo lắng không rời mắt khỏi cậu, chăm cậu cả đêm hôm ấy.

Cap trong mơ hồ tỉnh dậy đã nửa đêm, ngước qua thấy Rhy ngồi gục xuống cạnh giường cậu, quầng thâm mắt càng đậm hơn , cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, cuối xuống đặt lên trán Rhy 1 cái hôn, nắm lấy tay anh cậu nhẹ áp má lên đó.

“Em không nghỉ ngơi làm gì vậy Cap?”(Rhy mở mắt, giọng mang theo chút mệt mỏi)

“anh lên đây nằm với em đi, em lạnh”

“Không được, anh phải về , khuya lắm rồi”

“em không cho anh về!”(cậu chợt bật dậy)

“ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi Cap”

Cậu kéo tay anh vẻ khẩn thiết trông rất đáng thương. Rhy bất lực chỉ đành nghe cậu, vừa lên giường cậu đã nhào vào lòng anh, hơi ấm từ cơ thể , cùng những tiếp xúc quá mức thân mật, khiến cơ thể Rhy dần nóng rực, cứ như vậy có lẽ người gục ngã trước là anh mất.

Cậu dụi đầu vào lòng ngực anh, mùi hương quen thuộc thoang thoảng rất dễ chịu

“Anh ơi”

“Ngủ đi Cap”

“anh không được rời xa em nhé, hứa đi”

“ngủ đi, anh không hứa việc mình không làm được đâu”

Cậu phồng má vẻ giận dỗi

“Anh là đồ đáng ghét!”

“Đừng có trẻ con nữa!!”( Rhy gằn giọng khó chịu)

Cap im lặng, lần đầu tiên anh quat cậu như vậy, cậu thấy có chút tủi thân, biết rõ sẽ rời xa nhau mà, anh đâu cần thẳng thừng vạch rõ ranh giới với cậu vậy chứ.

Cap quay lưng lại với Rhy, anh biết đêm ấy cậu đã khóc; vờ như không biết dù trong lòng anh hiểu rất rõ, cậu thích anh, anh cũng vậy, từ lúc nào cũng chẳng biết nữa... thấy cậu thút thít trong vòng tay mình, anh cũng chỉ có thể bất lực im lặng làm lơ thôi.

Bởi căn biệt thự này đã trói buộc họ như vậy. Chẳng phải quan tâm gì mà ba của Cap đưa bác sĩ đến khám cho cậu. Ông ta làm điều này vì coi việc cậu thích người đồng tính là 1 căn bệnh cần chữa trị, ông ta phát hiện và cố giấu cậu đi, Cap cũng vô số lần giải thích nhưng ba cậu không nghe. Người hầu coi thường, sỉ nhục cậu vì giới tính của cậu và cũng vì ba cậu đã không màn đến cậu nữa...

86.400 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ