Mùa xuân tháng hai chạm ngõ , thời tiết ấm lên cảm nhận được rõ rệt . Ngọn gió mang chút hơi ẩm nồm thổi qua tán chồi non xuân xanh biếc , vờn vã khóm hoa anh đào phấn hồng tuyệt sắc , thổi tung từng trận cánh hoa tạo một không gian thơ mộng . Mưa bụi reo rắc khẽ chạm lên ô cửa số phòng gọi lại từng thanh âm xào xạc . Đông lạnh qua đi , mọi người cũng dần lo lắng cho kế hoạch tương lai , một năm mới đã đến .
Đỗ Hải Đăng một ngày bỗng nhiên cảm thấy tất cả những bộ đồ vừa vặn trước đây cậu mặc ngon lành , bây giờ đồng loạt co cụm hết lại . À không đúng , là cậu to ra . Áo sơ mi cũng chật cứng , phần eo thiết kế có hơi chiết ôm sát bụng lúc này kéo căng tới muốn bứt hết hàng cúc . Khe áo thì mở rộng lộ hết da thịt , Hải Đăng nhìn vào gương mà không khỏi có chút đau khổ . Quần jean cũng không vừa nữa , cúc cài một chút liền khó chịu , vả lại bảo bảo quá lớn , kẹp như vậy sẽ làm đau cả hai .
Đứa nhỏ lớn vô cùng nhanh , chớp mắt cái đã sáu tháng qua đi rồi . Đỗ Hải Đăng mệt mỏi lục tung tủ quần áo mà không tài nào chọn được cái ưng ý . Vừa phải không nhìn luộm thuộm mà vừa vẫn phải che được cái bụng căng tròn bên dưới . Trời ấm lên rồi , có muốn mặc áo khoác dày để che đi cũng không thể , vả lại đến cái tầm này , áo khoác căn bản cũng vô dụng .
Đợt vừa rồi đi khám định kỳ , Hải Đăng cùng Huỳnh Hoàng Hùng đã xác định được giới tính của bé Phúc . Đứa nhỏ là con trai , phát triển vô cùng mạnh khỏe . Hình như lại còn có chút hoạt bát quá mức , cả ngày hết lăn rồi lộn trong bụng ba nó , chỗ này chỗ kia náo lộng , đạp không biết bao nhiêu lần . Thật ngoài cả dự đoán của Trần Phong Hào . Anh thậm chí lo lắng khi mà Đỗ Hải Đăng đã từng bị động thai một lần , sợ rằng thai nhi về sau phát triển có vấn đề . Nhưng kết quả ngược lại vô cùng tốt , anh cũng yên tâm rất nhiều .
Đỗ Hải Đăng quyết định sẽ đi mua sắm , chọn lấy ít quần áo rộng rộng một chút . Váy bầu thì khỏi đi , có chết Hải Đăng cũng không mặc , y dẫu sao cũng là đàn ông . Mặc dù Nguyễn Thái Sơn nhiều lần nói cậu kỳ thực nhìn khá trắng trẻo nữ tính , nếu bây giờ mặc đầm bầu thì cũng không có ai nghi ngờ cậu là nam cả , với mái tóc ngắn cùng lắm chỉ nghĩ là một cô gái có cá tính mà thôi .
Đỗ Hải Đăng đã đi làm , Đỗ Hải Đăng đành rủ lão Sơn cùng mình tới cửa hàng quần áo chọn ít đồ . Với lại ông chủ có xe mà không phải sao , nếu mua nhiều thì nhờ anh ấy xách hộ cho . Cậu đang bụng mang dạ chửa , phải biết tận dụng những nam nhân bên cạnh mà nhờ vả .
Xe hơi Nguyễn Thái Sơn đỗ vào gara dưới tầng của khu trung tâm mua sắm . Đỗ Hải Đăng mở cửa ra trước , ngồi gọn ở một cái ghế gỗ dựng bên cổng ngoài , đợi anh gửi xe đi ra . Thiếu niên liên tục ưỡn người tựa lên ghế đằng sau tìm một cái tư thế dễ chịu , một tay đấm đấm eo hông nhức mỏi . Lưng Hải Đăng dạo này rất thường xuyên khó chịu , đã vậy sức nặng từ bảo bảo càng lúc càng tăng thêm nên Hải Đăng lắm khi chỉ cần đi một đoạn , đã thấy mệt hổn hển thở .
Nếu như có nam nhân kia đi bên cạnh , khẳng định sẽ biết ý mà dừng lại một chút xoa bóp giúp cậu . Còn có rất hay dùng tay mình đặt vòng quay eo Đỗ Hải Đăng , mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của cậu mà hy vọng bản thân có thể san sẻ chút gánh nặng .
BẠN ĐANG ĐỌC
GemDoo | Hãy Để Tôi Chịu Trách Nhiệm
Short StoryTác Giả : watermelon_xiagua [ author in Wattpad ] Mình xin phép được nói sơ qua một chút , vì đây là bản Chuyển Ver nên gốc như thế nào mình chuyển giống y vậy chỉ đổi tên couple . Biết rằng truyện không có thật nhưng mọi người tránh việc toxic với...