• Episode 20 •

164 26 2
                                    

Đỗ Hải Đăng ngồi mải mê đơm cúc áo sơ mi cho Huỳnh Hoàng Hùng . Nam nhân kia không biết ngày hôm nay đi làm kiểu gì , tới khi về cậu thấy áo sơ mi trắng mình mua cho hắn đợt lâu lâu , lúc bấy giờ đã đứt văng ba bốn cái cúc . Huỳnh Hoàng Hùng nhặt gọn lại bỏ vào túi rồi mới mang về nhà nhờ cậu khâu lại giùm .

Thiếu niên hạ đường kim mũi chỉ chậm rì rì . Chính là sợ làm nhanh chóng sửa xong cái áo , sẽ hết việc để làm luôn . Chậc ! Độ này Đỗ Hải Đăng bị cấm cửa thật luôn rồi , được nửa tháng thứ tám tự do đi lại . Huỳnh Hoàng Hùng cùng lão Sơn rốt cuộc nhịn không được , khi cứ thấy bóng dáng thiếu niên chống nạnh , khệ nệ ôm bụng bầu tròn vo phồng lớn bước từng bước khó nhọc đi lại trước mặt . Bọn họ lại chỉ sợ cậu có làm sao lỡ chân lỡ tay , ngã một cái là hỏng hết , thai nhi đã to như vậy rồi , thật sự khiến người ta nhìn vào lo lắng .

Huỳnh Hoàng Hùng nói , nhà người ta thì chỉ muốn ngồi một chỗ không cần phải làm gì , có ông xã đi làm kiếm tiền về chỉ việc hưởng thụ . Nhà mình thì cứ hở là một chút là chạy loạn không yên phận . Hắn chính là khó hiểu , thiếu niên kia thực bừng bừng khí thế , chửa tới tám chín tháng mà vẫn muốn loanh quanh chỗ làm . Người ta quan tâm kêu nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng thì mặt nặng mày nhẹ .

Đỗ Hải Đăng thở dài đầy buồn chán , ngồi nhiều khiến cậu đau lưng . Thiếu niên sau đó lại đỡ bụng tròn lò dò đi vào phòng ngủ nằm đệm đọc sách . Đọc được một chút thì buồn ngủ . Tỉnh dậy tới giờ ăn nếu đói thì sẽ tự mình hâm nóng đồ nấu sẵn bằng lò vi sóng . Huỳnh Hoàng Hùng cũng làm khá nhiều đồ sẵn như mấy món chiên bột , thịt kho hay là canh sườn hầm rau củ , sau đó gói gọn để trong tủ cho Hải Đăng tự chọn . Làm đến là nhiều , cảm tưởng như mở tủ ra sẽ thấy một bữa tiệc buffet ở trong ấy vậy . Cậu ăn cái gì thì đun lại rồi dùng bữa , cũng có đôi khi hắn xin nghỉ buổi trưa không cần vừa trực vừa ăn ở nơi làm , chạy vội về cùng Hải Đăng ăn bữa cơm cho cậu đỡ cô đơn .

Nam nhân cũng biết cậu chán quang cảnh bốn bức tường cả ngày , nhưng hắn không biết nên làm cách nào khác . Đỗ Hải Đăng sắp tới ngày sinh rồi , để cậu làm mấy công việc tay chân hắn thấy không yên tâm tí nào . Ngay cả trong lúc làm việc Huỳnh Hoàng Hùng cũng không ngừng nghĩ về thiếu niên , không biết Nguyễn Thái Sơn có chăm sóc cho cậu chu đáo không . Quán xá đông khách nhỡ người qua người lại vô ý va phải Hải Đăng thì sao ? Nói hắn bảo hộ quá mức cũng được , nhưng thử hỏi mấy cặp vợ chồng xem . Có ông xã nào lại để vợ đi làm trong khi đang có bầu ?

Đỗ Hải Đăng ở một chỗ nhiều dần trở nên ham ngủ , phần lớn thời gian trong nhà đều dành cho việc nhắm mắt mơ mộng . Tới khi tỉnh dậy đã thấy quá giấc luôn rồi , ngủ trưa thành ngủ tới chiều , sau đó buổi tối đợi Huỳnh Hoàng Hùng trở về cùng ăn cơm . Cơm nước xong xuôi thì bắt hắn dẫn cậu xuống khoảng đất trống gần tòa chung cư đi dạo . Khi ấy nam nhân kia sẽ lấy xe đạp chở cậu đi vòng quanh hóng gió , tiết trời cũng đã vào tháng tư sắp hè đến nơi rồi .

" từ từ !! Chỗ kia có bán đá bào , em muốn ăn ."

Đỗ Hải Đăng ánh mắt sáng rực khi thấy chiếc xe đẩy giăng đầy đèn sáng màu vừa vụt qua trước mặt bọn họ . Cậu lập tức túm chặt eo Huỳnh Hoàng Hùng muốn nam nhân mau chóng dừng lại .

GemDoo | Hãy Để Tôi Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ