• Episode 4 •

141 26 5
                                    

Đỗ Hải Đăng chào tạm biệt Trần Phong Hào rồi thất thiểu trở về căn hộ , bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó xử của anh . Trần Phong Hào kỳ thực rất muốn giúp đỡ Đỗ Hải Đăng , nhưng chuyện anh có thể quyết định không nhiều , ví dụ như sinh mạng của đứa nhỏ cậu đang mang , anh không có quyền can thiệp sâu . Vẫn là do Hải Đăng tự mình làm chủ , vì dù cho nếu thiếu niên kia muốn giữ lại và nuôi dưỡng , anh vừa hay là bác sĩ , sẽ tận tình giúp đỡ chỉ bảo cậu .

Cũng đã là 3 giờ sáng rồi , Đỗ Hải Đăng tuy rằng mệt mỏi muốn ngủ một giấc . Nhưng sự việc cả một ngày hôm nay , quá mức to lớn trọng đại , cậu không thể nào chợp mắt chìm vào hư ảo nổi . Hàng mi mỗi khi khép lại , sẽ bất giác nghĩ đến nhiều thứ linh tinh , rồi lại để chúng quần thảo xoắn vặn trong đầu .

Bàn tay đặt lên bụng , tuy rằng chẳng thể chạm được cái gì ngoài những múi cơ phẳng lì . Nhưng là , trong này thật sự có dung chứa một mạng sống nhỏ bé hay sao ? Đỗ Hải Đăng quả thực sau khi biết được mình có mang , ban đầu là sợ hãi , rồi lại cảm thấy một điều gì đó , quả thực kỳ diệu lắm .

Ví dụ như , lúc này Đỗ Hải Đăng đang nằm ngủ , cậu cảm thấy không phải là chỉ có một mình mình lẻ bóng cô đơn nữa , mà có một người nữa đang nằm cùng cậu . Cả hai đang đắp chung một cái chăn . So với được nằm cạnh người thân yêu hay tình nhân , còn muốn hạnh phúc hơn rất nhiều .

Tình mẫu tử trong Hải Đăng đột nhiên dâng cao rất nhiều . Vô thức , cậu đã giống như chấp nhận bản thân đã mang trong mình sinh linh đáng yêu , rồi lại tự tưởng tượng ra hình dáng trắng trắng mềm mềm của đứa nhỏ sau này , nếu Hải Đăng sinh ra nó , sẽ là trai hay gái đây ?

Còn nhớ năm ngoái Đỗ Hải Đăng về quê , chị dâu đã có với anh họ hai đứa nhỏ vô cùng mũm mĩm xinh xắn . Cậu khi ấy cũng từng ao ước về sau cũng sẽ có được một gia đình êm ấm như vậy , nhưng lại sợ hãi mình chẳng thể lấy vợ , dẫu sao thì Hải Đăng cũng không có hứng thú với con gái , từ hồi cấp ba biết nhận thức đã không thích nữ nhân rồi , cảm giác bị họ động chạm rất không thể ưa nổi .

Mãi nghĩ , Đỗ Hải Đăng rốt cuộc ngủ thiếp đi từ khi nào . Chỉ có bóng đêm cùng ánh đèn bàn vàng vọt trong căn phòng nhỏ biết rõ , thiếu niên trong giấc mộng còn thì thào ba tiếng " Chúc ngủ ngon " . Không gian chỉ có duy nhất một người , ai sẽ là đối phương cậu hướng đến , nhận lấy lời chúc giọng điệu tràn ngập yêu thương ấy .

Kể từ khi biết bản thân có mang trong mình thêm một mạng sống . Đỗ Hải Đăng rất tự giác bắt ép bản thân phải ăn thật nhiều đồ đầy đủ dưỡng chất , còn lời nói của Trần Phong Hào hôm khám tổng quát ở bệnh viện , rằng Hải Đăng có thể suy nghĩ đến phương án phá bỏ , cậu sớm đã vứt ra sau đầu .

Không phải Đỗ Hải Đăng cố chấp muốn chịu khổ , trong khi bản thân mình sống đơn thân , không có người nhà hay là...cha đứa nhỏ nên chịu trách nhiệm bên cạnh chỉ là , mỗi khi nghĩ đến hài tử trong bụng , đứa nhỏ đang lớn dần kề cạnh bầu bạn với cậu , Đỗ Hải Đăng cảm thấy có một chút hân hoan nhẹ nhẹ . Cậu cuối cùng cũng tìm được động lực để bản thân sống có ý nghĩa một chút .

Đỗ Hải Đăng lần đầu tiên sau khi lên thành phố Hồ Chí Minh , rốt cuộc cũng nghĩ đến tương lai sau này . Theo đó là lên ý tưởng muốn đảm bảo cho đứa nhỏ một cuộc sống không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì . Đỗ Hải Đăng âm thầm tính toán , tiền lương tháng vừa rồi của mình cùng tiền bồi thường từ gia đình gã đàn ông cưỡng bức Hải Đăng hôm đó , số 2803 , còn rất nhiều .

GemDoo | Hãy Để Tôi Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ