Đỗ Hải Đăng đứng dậy tiễn Phạm Lưu Tuấn Tài ra đến tận bên ngoài , sau khi cánh cửa nam châm kịch một cái đóng lại . Cậu mới thở phào một hơi , cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều . Một màn náo loạn ban nãy quả thực dọa Hải Đăng rất nhiều , chuyện cậu có bầu vốn đã khó tin phải giải thích với mọi người thật có chút mệt mỏi phiền toái , còn là tiền bối từng làm chung nữa . Nếu không nói thẳng ra Huỳnh Hoàng Hùng là cha của đứa nhỏ , mọi thứ chắc còn rối càng thêm rối . Vả lại chuyện này cũng không giấu được lâu thêm , Hải Đăng vốn định nhân một cái dịp thú nhận với nam nhân kia , rằng đứa nhỏ mà hắn yêu quý trong bụng cậu thực chất chính là con của hắn .
Nói ra xong quả thực nhẹ nhõm rất nhiều .
Đỗ Hải Đăng vừa quay đầu vào nhà , Huỳnh Hoàng Hùng cũng đồng thời mở cửa phòng ngủ đi ra . Hắn nghe được cậu đã tiễn người đàn ông kia đi rồi , Hoàng Hùng lúc này mới có cơ hội xác định lại . Ban nãy Hải Đăng nói cậu đang mang là con hắn , Huỳnh Hoàng Hùng quả thực vẫn có chút dè dặt không dám vội mừng . Có thể...có thể là cậu túng quá nói bừa .
" thật mệt chết ."
Thiếu niên thản nhiên nhìn Huỳnh Hoàng Hùng rồi ngồi xuống ghế . Nam nhân ngay lập tức xán lại gần nơi Hải Đăng đang ngồi , ánh mắt chăm chú quan sát cậu không chừa một biểu hiện . Hải Đăng cũng biết rõ ràng Hoàng Hùng là đang băn khoăn cái gì , nhưng lại vẫn cứ nhởn nhơ như không .
" là thật sao ? Ban nãy em nói , đứa nhỏ là của tôi ."
Đỗ Hải Đăng trầm lắng một hồi , đoạn mới quả quyết gật đầu một cái , đôi mắt cũng hiện ý cười mà cong cong như vầng bán nguyệt . Huỳnh Hoàng Hùng hưng phấn tới nỗi quên kiềm chế , nhào qua ôm chặt cổ Đỗ Hải Đăng , nhất thời đẩy ngã luôn thiếu niên ra ghế , nam nhân kia rõ ràng tâm trạng kích động . Đôi môi không tự chủ hôn mạnh lên má cậu một cái , sau lại không chịu nổi mà rời xuống áp lên khuôn miệng Hải Đăng hôn môi giao triền .
" gượm đã... "
Đỗ Hải Đăng ngăn không nổi Huỳnh Hoàng Hùng , chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy đẩy vai nam nhân . Nhưng những chống đối yếu ớt kia hoàn toàn chẳng một tác dụng , đầu lưỡi người kia thoáng một chốc nhân dịp Hải Đăng lơ đễnh mà vói vào bên trong khoang miệng cậu , quấn mút lấy lưỡi Hải Đăng . Đẩy qua đẩy lại liên hồi thậm chí còn nghe thanh âm lách tách ướt dính . Thiếu niên dần thả lỏng theo hắn , đôi tay vòng qua cổ Huỳnh Hoàng Hùng , khẽ nghiêng cái đầu một góc 15 độ tạo điều kiện cho nam nhân tham nhập . Cổ họng cũng ừm hửm mấy tiếng ngọt lịm đầy quyến rũ , Hải Đăng rõ ràng là thích cùng nam nhân này ân ái thân thiết như vậy .
Huỳnh Hoàng Hùng bàn tay rảnh rỗi dần dần luồn vào áo phông mỏng của Đỗ Hải Đăng , mô tả lại dáng lưng cùng đường cong , làn da mềm mại chạm vào thực dễ chịu , bóng loáng lại trắng mềm đàn hồi tốt .
Huỳnh Hoàng Hùng không muốn hỏi tại sao tới bây giờ Hải Đăng mới chịu nói chuyện vô cùng quan trọng này với hắn . Dù sao thì , biết trước hay biết muộn đối với hắn không quan trọng , sự thực đứa nhỏ cậu đang thụ là của hắn , điều này sớm hay muộn cũng không thể phủ nhận được nữa rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
GemDoo | Hãy Để Tôi Chịu Trách Nhiệm
Short StoryTác Giả : watermelon_xiagua [ author in Wattpad ] Mình xin phép được nói sơ qua một chút , vì đây là bản Chuyển Ver nên gốc như thế nào mình chuyển giống y vậy chỉ đổi tên couple . Biết rằng truyện không có thật nhưng mọi người tránh việc toxic với...