• Episode 15 •

161 21 1
                                    

" đứa nhỏ cũng cần có một cái tên nhỉ ? "

Đỗ Hải Đăng chống cằm suy nghĩ , trên bàn là la liệt mứt quả . Bên cạnh còn có Huỳnh Hoàng Hùng bóc hạt dẻ nướng cho , đồ ăn lúc nào cũng dâng tới tận miệng , thiếu niên chỉ việc nằm ườn hưởng thụ .

" Hoàng Phúc nghe cũng không tồi . ' Hoàng ' nghĩa cao sang quyền quý uy nghiêm , còn chữ ' Phúc ' là may mắn , hạnh phúc , tốt lành ấy ."

Huỳnh Hoàng Hùng không nhìn cậu , thực sự chỉ là tùy tiện nói ra cái tên bất chợt nảy trong đầu mà thôi . Hắn cũng không mấy hy vọng Đỗ Hải Đăng sẽ đồng ý chọn cái tên đó đặt cho đứa nhỏ .

Đỗ Hải Đăng đứng hình , khuôn miệng ngay lập tức ngưng nhai nuốt . Thay vào đó là ngớ ngẩn nhìn chăm chăm cái bụng . Đứa nhỏ sau khi nghe cha nó đặt tên liền hung hăng đạp mạnh một cái , càng ngày càng khỏe , cứ như muốn đạp thủng luôn bụng cậu rồi . Hải Đăng nhăn mày xoa xoa chỗ bị đau , thôi thì là do bảo bảo yêu thích cái tên tới suýt nữa làm ba nó đau chết , cậu đành đồng ý vậy .

" nghe anh vậy , Hoàng Phúc cũng được , rất có ý nghĩa ."

Huỳnh Hoàng Hùng đánh rơi hạt dẻ , ngớ ngẩn nhìn Hải Đăng đang làm vẻ mặt buồn ngủ . Có chút không tin tưởng muốn hỏi kỹ lại .

" thật !? "

Đỗ Hải Đăng đây còn thèm gạt hắn ba cái chuyện linh tinh này sao . Cậu nhàm chán gật gật đầu , kỳ thực vốn là nên cho Huỳnh Hoàng Hùng chọn cái tên gọi , hắn là cha đứa nhỏ không phải sao . Lại nói , tiểu tử kia hãy còn chưa phát triển hết vậy mà đã khôn ngoan biết thông đồng với cha nó ngay từ trong bụng rồi , Hải Đăng chút lo lắng tương lai bảo bảo ra đời không biết sẽ còn như thế nào đây . Bảo bảo không phải là đã nhận biết quá sớm rồi hay không ?

Ngày lễ giáng sinh , quán coffee của Nguyễn Thái Sơn vẫn hoạt động như bình thường . Những người lớn tuổi như Thái Sơn và Hải Đăng đã quá già để có thể lại háo hức mong chờ một ngày noel như mấy đứa trẻ con . Bây giờ kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất , Hải Đăng tất nhiên sẽ không đời nào ngu ngốc bỏ qua món hời này . Lão đã hứa sẽ tăng lương gấp đôi ngày hôm nay cho cậu nếu Đỗ Hải Đăng ở lại muộn thêm chút nữa .

Quán xá vào buổi tối đều đồng loạt đăng quang thắp lên sáng rực , những món đồ trang hoàng từ mấy hôm trước cùng ánh đèn đầy màu sắc nhấp nháy trên hiên nhà , ngoài cửa tiệm và những gốc cây phủ đầy tuyết . Đầu đĩa phát đi phát lại những bản nhạc lãng mạn du dương , không gian ngập tràn màu sắc cổ điển và yên tĩnh , nơi thích hợp cho các cặp đôi bên nhau cùng tận hưởng một đêm giáng sinh ngọt ngào .

Tiếng cửa kính bật mở , chuông gió kêu lanh canh hai ba tiếng , Đỗ Hải Đăng lúc bấy giờ đã được ngơi tay một lúc . Thiếu niên hiếu kì ngẩng đầu lên quan sát nam nhân đang tiến vào bên trong . Động tác Đỗ Hải Đăng trong vô thức rất giống như mấy thai phụ , chống hông đỡ bụng bầu cao cao cố nghễnh cổ muốn nhìn một chút , xuyên qua dày đặc những chàng trai cô gái ăn vận xinh đẹp .

Huỳnh Hoàng Hùng tiến vào trước tiên , sau đó là Trần Phong Hào cũng theo sau bước vào . Trên vai áo mấy người còn vương chút hạt sương trắng của thời tiết buốt giá bên ngoài . Trần Phong Hào chưa vào nơi này bao giờ , từ khi cửa đóng trở lại cứ liên tục đưa mắt ngắm nghía xung quanh .

GemDoo | Hãy Để Tôi Chịu Trách NhiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ