Chương 05: Mai phục tứ phía

139 10 0
                                    

Y quán Bất Tử – Lưu Vân Nam
Edit: chi

Mai phục tứ phía

Sao ngươi còn chưa chết!?

—— oOo ——

Đợi có thời gian, à không, ra tù liền đến Hình Bộ tra cứu hồ sơ vụ án. Kinh Lăng vừa thầm nghĩ vậy đã nghe Doãn Kinh lạnh nhạt nhắc nhở: "Trừ phi ngươi sẵn lòng mạo hiểm toàn bộ tính mạng Kinh gia, bằng không đừng nghĩ đến mấy chuyện đó."

Kinh Lăng hung dữ trừng Doãn Nhiên, cảm thấy đối thủ một mất một còn này thật khó dò xét, bản thân mình không tìm được điểm đột phá nào.

Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, Doãn Nhiên buông xuống một câu: "Ngươi biết ta năm năm, ta biết ngươi hai mươi năm rồi. Đầu óc tệ hại như vậy, được xưng là 'Kinh điên' cũng không biết xấu hổ. Thái độ của Mai Thượng thư đối với ta còn chưa đủ cho ngươi triệt tiêu cái sự phòng bị ngu xuẩn đó sao?"

Nếu không phải đang đeo gông, Kinh Lăng nhất định đã lấy đà tại chỗ, nhảy đến tẩn Doãn Nhiên một trận. Nhưng mà hiện tại, ừm, tình thế ngặt nghèo, cả thể lực lẫn đầu óc đều sa sút.

Doãn Nhiên nhân lúc này cố tình bổ thêm một đao: "Gia huấn Kinh gia các người là lấy oán trả ơn cho ân nhân cứu mạng à?"

Kinh Lăng nháy mắt cảm thấy mình bị đâm trúng chỗ trí mạng, trước mặt Doãn Nhiên hoàn toàn không có sức chống cự. Càng lúc càng không ổn, lại còn đeo gông, không thể ra ngoài phát tiết với người khác, hắn chỉ có thể tự bực bội với mình.

Với hắn mà nói, tự bực bội với mình còn khó chịu hơn cả bị gia pháp quản thúc.

Khó chịu thì khó chịu, nhưng giận dữ một hồi Kinh Lăng cũng cạn hết sức lực, trước khi tiếp tục mơ màng không quên hỏi: "Ngươi cảm thấy thẩm vấn Lâm Lộc có thể thẩm ra được cái gì không?"

Doãn Nhiên cười nhạo một tiếng: "Trừ Kinh điên nhà ngươi ra thì không ai thẩm được." Bởi vì Lâm Lộc là một kẻ điên ẩn nhẫn mà kiên định.

"Đa tạ tán thưởng." Đây là lần đầu tiên Kinh Lăng được Doãn Nhiên công nhận, tuy rằng lời lẽ chẳng tử tế gì, "Có ai đó không, ta muốn gặp Mai Thượng thư!"

......

Như Sở Nhiên dự liệu, đêm xuống Đại Lý Tự một mảnh tối tăm, phòng khảo hình Lâm Lộc lại đèn đuốc sáng trưng, ngục tốt, người hành hình cùng quan viên đều toát mồ hôi, lần này quả thật gặp phải đối thủ đáng gờm.

Một canh giờ trôi qua, thủ đoạn nào có thể dùng đều đã dùng. Lâm Lộc máu me bê bết vẫn không hé răng nửa lời, chỉ nhìn bọn họ cười nhạt, như thể đang nhìn một đám thây ma có thể nói năng đi lại.

Ở đây không thẩm vấn ra cái gì, nhưng cấp trên còn đang chờ báo cáo. Hơn nữa, lần này cấp trên chính là Ứng Hòa Đế, hiện tại cách hạn chót chỉ còn hai canh giờ. Áp lực nặng nề như vậy, không ai nuốt trôi cơm.

Mai Thượng thư chạy qua chạy lại giữa nhà giam của Đại Lý Tự, Kinh gia, Hình Bộ, Trường Nhạc Cung, quá giờ giới nghiêm đành phải ở lại nhà giam Đại Lý Tự, không về nhà được. Không về được thì thôi, dù sao có về cũng không ngủ nổi.

[HOÀN] Y quán Bất Tử - Lưu Vân NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ