Chương 06: Tuyệt xứ phùng sinh

150 11 3
                                    

Y quán Bất Tử – Lưu Vân Nam
Edit: chi

Tuyệt xứ phùng sinh

Sở thích của ngươi lạ thật.

—— oOo ——

Kinh Lăng từ nhỏ đã có một loại trực giác khó diễn tả thành lời, bởi vì nói ra thì nó có mùi siêu nhiên huyền bí, mà Kinh gia từ trên xuống dưới nghiêm khắc trật tự, thích lối sống ngăn nắp gọn gàng, sóng yên biển lặng. Vậy nên hắn cũng chưa từng nói với ai chuyện trực giác này đã giúp hắn thoát hiểm vô số lần, dù bị thương nặng đến mấy vẫn có thể lết được đến y quán Bất Tử rồi mới nằm lăn ra.

Hiện tại, lông tơ Kinh Lăng đều dựng đứng, trực giác mách bảo xung quanh nguy cơ trùng trùng, muốn phớt lờ cũng không được.

Hai tên hành hình bất ngờ cầm búa xích tấn công. Bình thường một mình Kinh Lăng đối phó cũng không dễ dàng, lúc này còn thêm chiếc xe lăn vừa nặng vừa cồng kềnh, nhất thời khó né tránh.

"Bang!" một tiếng, lưng ghế và tay vịn của xe lăn bị búa tạ đập vỡ, hướng thẳng về phía mặt Kinh Lăng. Doãn Nhiên né tránh đòn tấn công trong gang tấc, vội kéo Kinh Lăng ra khỏi tầm nguy hiểm. Hai chiếc búa được điều khiển bằng xích dài, một trái một phải, vừa vặn có thể đập nát đầu hai người.

Kinh Lăng hét lên: "Cẩn thận!"

Lại thấy Doãn Nhiên nhấc chân phải, căng mũi chân, nháy mắt cả người chuyển sang thế kim kê độc lập, nghiêng ngửa ra sau, liều mạng đẩy xe lăn ra xa.

Lại thêm một tiếng "bang" vang lên, búa tạ đã đập thẳng vào chân phải Doãn Nhiên. Doãn Nhiên ở tại chỗ nâng nửa thân trên, đôi tay móc vào dây xích, siết chặt rồi ném ra ngoài. Hai kẻ hành hình không kịp phòng ngừa, trọng tâm bị thay đổi, xích dài rời tay, mà chiếc búa nặng ở đầu kia đập vào vai bọn họ, tiếng hét thảm vang vọng trong nhà giam Đại Lý Tự.

"Chân ngươi!" Ánh mắt Kinh Lăng run rẩy dữ dội, không thể nào tưởng tượng Doãn Nhiên sẽ làm tráng sĩ chặt tay để cứu người cứu mình như vậy, "Ngươi..."

Hai chữ "không sao" không cách nào nói ra được, bởi những chiếc gai nhọn đính trên búa đã đâm sâu vào chân phải Doãn Nhiên.

"Mai phục tứ phía, còn ngẩn ra làm gì?" Doãn Nhiên tức giận mắng, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Chạy mau!"

Kinh Lăng nạt lại: "Ta thế này chạy kiểu gì?" Mới rồi còn không né được một đòn, chạy cái gì mà chạy?

Doãn Nhiên nhặt con dao găm lên, đâm về phía Lâm Lộc, không ngờ bị Kinh Lăng đoạt lấy, lửa giận bùng lên: "Ngươi làm gì vậy?"

"Tay ngươi là dùng để cứu người!" Kinh Lăng nhếch miệng, trở tay nhanh, chuẩn, ác mà cắt gân tay gân chân Lâm Lộc. Trong tiếng la khản cổ của Lâm Lộc, hắn nói, "Máu gã dơ bẩn, không xứng làm bẩn tay ngươi."

Nói xong còn chưa hả giận, Kinh Lăng co tay thành quyền đấm cho Lâm Lộc mặt mũi bầm dập, máu me giàn giụa: "Ngươi thậm chí không xứng xách dép cho Doãn Nhiên, còn dám đả thương chân y!"

[HOÀN] Y quán Bất Tử - Lưu Vân NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ