Chương 02: Có duyên gặp lại trong tù

191 16 0
                                    

Y quán Bất Tử – Lưu Vân Nam
Edit: chi

Có duyên gặp lại trong tù

Y chết ta chết!

—— oOo ——

Bốp! – Một cái tát vang dội đánh tỉnh Kinh Lăng.

Hình Bộ Mai Thượng thư bắt lấy bả vai hắn: "Tỉnh chưa?!"

Gương mặt Kinh Lăng nóng rát đau đớn, trong miệng có vị máu tanh. Hắn đau đến nhíu mày, lại giống như vừa tỉnh khỏi cơn mơ: "Mai Thượng thư, ta không giết người."

Mai Thượng thư và phụ thân Kinh Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời trầm mặc.

Kinh Lăng nhìn quanh, biết mình được đãi ngộ thế này là nhờ hai người ngoài kia dốc toàn lực, cung kính cúi đầu hành lễ: "Thương trên đùi được yêu y khâu lại từ ba ngày trước, thuốc cũng do y bôi lên."

Ngoài dự đoán của mọi người, một canh giờ sau có người theo ngục tốt đi vào, không phải Doãn Nhiên mà là đứa nhỏ canh cửa Cam Thảo, mặt tròn mắt to, tóc để chỏm, quần áo chỉnh tề, cử chỉ lễ độ, giọng nói mềm mại: "Môn đồng Cam Thảo của y quán Bất Tử bái kiến Kinh Thập Tam Lang. Chúc một ngày tốt lành."

"Chủ nhân nhà ta nói người đi liều mạng, nếu không chết sẽ tiếp tục mở y quán, đây là thư chủ nhân để lại cho ngài." Nói rồi nó rút trong áo ra một phong thư được gấp thành hoa sen, cung kính nhét vào khe hở trên hàng rào.

"Thư này chỉ có Kinh Thập Tam Lang được mở ra."

Kinh Lăng thân đeo gông nặng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chủ nhân nhà ngươi đi đâu tìm chết?"

Cam Thảo vô cùng lễ phép: "Chủ nhân không nói."

Kinh Lăng kiên định nhìn Mai Thượng thư: "Y chắc chắn biết gì đó, y chết ta chết!"

Mai Thượng thư vỗ nhẹ lên vai phụ thân của Kinh Lăng: "Tìm y!" Nói rồi ôm lấy Cam Thảo vội vàng rời đi.

Kinh Lăng ngồi bệt xuống nền đất, cẩn thận gỡ "hoa sen giấy" ra. Mảnh giấy dày, có hoa văn chìm, cũng khá cứng cáp, dường như hắn đã từng sờ vào loại giấy này ở đâu đó... Phải mất rất nhiều công sức mới có thể mở hết ra.

Hắn lấy thư trong phong bì, vừa nhìn thấy đã tức đến chửi thề. Đó là tờ giấy hắn đã ký tên đóng dấu ở y quán Bất Tử, nội dung bên trên là "Không có tiền, chỉ có mạng". Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường: Tờ giấy này quá dày.

Kinh Lăng thử nhúng nước, thử soi dưới đèn, rồi lại thử cho vào chỗ tối, cực kỳ cố chấp với mảnh giấy này. Cuối cùng hắn sờ được một chỗ cứng rất nhỏ trên góc phải tờ giấy, khi bóp vào, mặt sau rơi ra thêm một mảnh giấy khác với kích thước hoàn toàn tương đồng.

Từ một thành hai?

Tờ thứ hai vừa rơi ra có nét chữ thảo rồng bay phượng múa của Doãn Nhiên: "Mạng ngươi là của ta."

Tờ giấy rơi khỏi ngón tay Kinh Lăng, con dấu đỏ son cùng bút tích của mình hiện lên rõ ràng đến cay mắt.

Yêu y Doãn Nhiên này rốt cuộc có mưu đồ gì?

[HOÀN] Y quán Bất Tử - Lưu Vân NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ