Chương 07: Phúc họa tương sinh

219 13 10
                                    

Y quán Bất Tử – Lưu Vân Nam
Edit: chi

Phúc họa tương sinh

Ta đều đi cùng ngươi.

—— oOo ——

Năm ngày sau, giữa trưa, Kinh Lăng tỉnh trước. Hắn ngáp một cái, cảm thấy trong lúc ngủ mình bị đánh khắp người, toàn thân không chỗ nào không đau, nhất là bả vai và cánh tay phải, sưng đau cứng ngắc như khúc gỗ.

Xác định được mình đang ở trong y quán Bất Tử, Kinh Lăng lập tức thả lỏng, nhắm mắt nhớ lại chuyện vừa phát sinh, quay đầu sang liền nhìn thấy Doãn Nhiên.

Doãn Nhiên thật sự thần kỳ, lúc mở mắt và lúc nhắm mắt như hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc ngủ trông y không yêu tà, cũng không diễm lệ, chỉ là một thanh niên rất tuấn tú, không có chút dáng vẻ gì của "yêu y".

Lúc ở trong nhà giam Đại Lý Tự, ba người lớn nhỏ bọn họ đã ôm suy nghĩ đồng quy vu tận, đốt một trận hoành tráng như vậy, không nghĩ còn sống mà ra ngoài. Giơ tay lên một chút, đau đến nhíu mày, Kinh Lăng rốt cuộc tin rằng bọn họ chưa chết, nhất là Cam Thảo đang giương đôi mắt to tròn sáng rỡ mà nhìn mình.

Doãn Nhiên và hắn đều làm khiên thịt che chở Cam Thảo, vậy nên đứa nhỏ giữ cửa này lông tóc vô thương. Chẳng bù cho cái khiên thịt kia, mái tóc đen dài bị cháy hơn phân nửa, lông mày cũng cháy rụi. Còn hắn thì ê ẩm khắp người.

Doãn Nhiên ngủ cực kỳ an tĩnh. Tuy gương mặt nhợt nhạt đáng sợ, tóc đen rối tung rối mù, nhưng không hiểu sao vẫn mang đến cảm giác mỹ nhân say ngủ. Kinh Lăng theo bản năng nhìn chân phải Doãn Nhiên, quả nhiên thấy đã tháo ra để sang một bên, lại nhìn khắp nơi, phát hiện không còn bộ phận cơ thể nào khác, phản ứng đầu tiên là mình bị lừa rồi.

Phải, lại – lần nữa – bị lừa rồi.

Đồ khốn nạn, một ngày không lừa người ta thì sẽ chết sao?

Mắng xong, Kinh Lăng dứt khoát thò móng vuốt tháo đai lưng Doãn Nhiên. Dù sao cũng đã ước định rồi, hôm nay nhất định phải nhìn bằng sạch.

Cam Thảo đè tay Kinh Lăng lại: "Kinh thiếu khanh, sao ngài lại cởi đồ chủ nhân ta?"

"Đã giao kèo rồi, ta có thể nhìn." Kinh Lăng hiếu kỳ muốn chết, không gì cản được, thẳng tay xé đai lưng, "Ngươi tránh ra."

Cam Thảo khó được một lần nói nhiều: "Kinh thiếu khanh, chủ nhân ta không thích bị người khác đụng chạm. Người nói, trừ phi người chủ động cởi quần áo, bằng không nhất quyết không được đụng vào. Ngài như vậy là nhân cháy mà đi hôi của."

Kinh Lăng muốn mở vạt áo Doãn Nhiên, Cam Thảo đè chặt lại không cho hắn mở.

Đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền của Doãn Nhiên khẽ run lên, chậm rãi mở ra, nhìn thấy Kinh Lăng và Cam Thảo đang giằng co trên ngực mình, âm giọng lười biếng như còn ngái ngủ: "Kinh Thập Tam, ngươi nôn được ta đè lắm sao, không chờ nổi nữa à?"

"Chúng ta đều chưa chết, còn không cho ta nhìn!?"

Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu ba người truyền đến tiếng hầm hừ kiềm nén lửa giận của Kinh Ấp: "Thập Tam, ngươi làm trò gì đó!?"

[HOÀN] Y quán Bất Tử - Lưu Vân NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ