Chương 04: Rơi đầu

152 12 2
                                    

Y quán Bất Tử – Lưu Vân Nam
Edit: chi

Rơi đầu

Lộp cộp lăn hai vòng.

—— oOo ——

Mai Thượng thư của Hình Bộ cùng nhóm quan viên Đại Lý Tự đang ở trong thư phòng Trường Nhạc Cung, cúi đầu chống đỡ cơn thịnh nộ của Ứng Hòa Đế. Quan viên chủ trì điều tra ban đầu, đội Bất Lương Nhân cùng người phụ trách phân công quản lý đều bị giáng chức, giảm bổng lộc...

Mai Thượng thư là người đứng đầu Hình Bộ, phạt bổng lộc hai năm, trong ba năm không được tham gia cung yến, đấu mã cầu cùng các hội thơ, tiệc trà. Đến khi ra khỏi Trường Nhạc Cung, cả người ông ta như vừa bị sét đánh, đỉnh đầu bốc khói, hai mắt thất thần.

Trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng chết hẳn, Mai Thượng thư phục hồi tinh thần, lại càng thêm kiên định, đi thẳng đến nhà giam của Đại Lý Tự. Ông ta đến nơi thấy Doãn Nhiên và Kinh Lăng ngủ lệch cổ như một cái cây xiêu vẹo, nghĩ đến tình trạng thân thể của bọn họ, nhất thời nửa vui nửa sầu. Vui là vì Kinh Lăng và Doãn Nhiên có thể toàn mạng lui thân; sầu là vì công lao mình cực khổ tích cóp từ ngày làm quan đã bị xóa sạch bởi một vụ án mạng ở quán rượu Hồ Cơ này, thật sự buồn thúi ruột.

Doãn Nhiên lẳng lặng mở mắt, mang theo ý cười thần bí mà đạp Kinh Lăng một cái: "Đến lúc làm việc rồi."

Theo sau Mai Thượng thư là Bất Lương Nhân Hồ Tam và trưởng đoàn múa rối Lâm Lộc, ba người đều tròn mắt mà nhìn. Nhất là Lâm Lộc, người này vẫn luôn giữ vẻ bình đạm, vừa nhìn thấy Doãn Nhiên lập tức hoang mang, sau đó hoảng sợ, giống như có người đang bóp cổ mình, khuôn mặt và cần cổ đều nghẹn đến đỏ bừng.

Bất Lương Nhân và ngục tốt bên ngoài đều nhìn ra sự bất thường của Lâm Lộc. Doãn Nhiên thoải mái chào hỏi: "Lâm sư huynh, thật không ngờ, núi cao sông dài còn có thể gặp lại nhau."

Lâm Lộc là một người đàn ông trung niên đậm người. Gã đứng thẳng lên, vẻ mặt tự nhiên trở lại, nhưng ai nhìn thấy cũng nhận ra gã không chỉ cố gắng trấn định, mà còn rất muốn bỏ trốn.

Lâm Lộc bình tĩnh trả lời: "Doãn sư đệ, lâu rồi không gặp."

Ánh mắt và ngữ khí của Doãn Nhiên hoàn toàn bất đồng, tăng thêm chán ghét: "Lâm sư huynh, ta không chết, ngươi hẳn là rất thất vọng?"

"Hở?" Kinh Lăng theo bản năng quay sang nhìn Doãn Nhiên. Cái tên này ngạo mạn như vậy, trông không giống người đã nếm trải sinh tử chút nào, phải tranh thủ cơ hội làm bạn tù mà hỏi cho kỹ mới được.

Lâm Lộc thoải mái cười, cung kính cúi đầu hành lễ với Mai Thượng thư và các quan viên: "Thuật điều khiển rối của nô có hạn, quán rượu Hồ Cơ không có đủ không gian và vị trí thuận lợi để điều khiển rối lớn."

"Tránh ra hết!" Doãn Nhiên đột nhiên hét lớn.

Ngục tốt và Bất Lương Nhân lập tức túm lấy mấy vị quan viên lui lại. Lời còn chưa dứt, cả người Lâm Lộc bốc cháy hừng hực, đầu rơi xuống đất phát ra một âm thanh vang dội, lộp cộp lăn hai vòng. Nhóm ngục tốt và Bất Lương Nhân đồng tâm hiệp lực dập tắt lửa trên người Lâm Lộc, lúc này mọi người nhìn thấy cái đầu "chết không nhắm mắt" trông như thật kia, nghĩ lại mà vừa kinh vừa sợ.

[HOÀN] Y quán Bất Tử - Lưu Vân NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ