Chương 3: Nghe nói đàn ông môi mỏng bạc tình

88 10 2
                                    

khi đang nghỉ trưa tại văn phòng ad đã viết chương này mong là tiếng gõ lạch cạch đã không phiền anh chị đồng nghiệp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khi đang nghỉ trưa tại văn phòng ad đã viết chương này mong là tiếng gõ lạch cạch đã không phiền anh chị đồng nghiệp.

Chương 3

Buổi tối Trần Bình Bình ghé thăm nhà Young một lần nữa, khi cánh cửa mở ra là ánh mắt sáng ngời của cô gái trẻ chào đón anh. Young có vẻ đang khỏe, cô cười cao môi mời Trần Bình Bình vào nhà.

- Chú Trần vào nhà ăn tối với cháu đi, chú đi làm vất vả lắm không?

- Cảm ơn em, Young.

Trần Bình Bình cao môi cười theo, không biết sao anh có cảm giác ngọt ngào vạ lây từ cánh môi của Young. Cô gái không sầu não hay co rúm đôi mày màu nâu đen như lúc trước. Mà bây giờ muôn vạn phần tươi sáng.

Vào buổi sáng uống thuốc Young cảm thấy khá hơn rất nhiều, tầm chiều cơ thể gần như khỏe hẳn. Mơ hồ đoán được Trần Bình Bình sẽ đến thăm vào chiều tối nên Young đã nấu một nồi súp gà to hơn thường ngày để mời anh.

Nồi súp nóng còn nghi ngút khói được Trần Bình Bình mang từ bếp ra giữa bàn ăn bẹp đất hình tròn với đường kính tương đối nhỏ, đặt thêm hai cái bát vừa hết mặt bàn. Trần Bình Bình lấy vá mút vào bát Young, anh làm ráo rít, mặt hứng khởi.

Anh khen:

- Mùi súp thơm quá!

Young ngượng ngùng đỏ chóp mũi, cô đáp:

- Cháu còn lo lắng chú sẽ không thích mấy món bình dân như này.

Trần Bình Bình thổi bát súp, anh ăn một ngụm lại khen:

- Ngon quá, đồ ăn làm gì có phân biệt sang hèn quý tiện. Bộ em thấy tôi giống người thượng đẳng?

Young nhanh lắc đầu, cô chậm rãi đảo mắt nhìn bộ âu phục thẳng chuốt trên người Trần Bình Bình. Cô nhỏ giọng cười khổ:

- Nhìn chú rất sang trọng, đã biết là người giàu có... cháu thì...

Trần Bình Bình sửng sốt, anh ngừng động tác ăn trong miệng nhìn cô gái lụt đụt bát muỗng của mình trông vừa tủi hờn vừa đáng thương.

Anh cười với Young:

- Ngốc quá! Chúng ta đều như nhau cả thôi, đều là con người. Tôi mặc như vậy chỉ để phục vụ công việc. Cởi chiếc áo này ra tôi cũng tầm thường.

Young cúi mặt vừa ăn, Trần Bình Bình sốt ruột nghiên đầu nhìn gương mặt be bé của cô gái từ dưới lên, anh quỷ quái hỏi:

Dây Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ