Chương 5: Vết rây tội lỗi

92 10 4
                                    

có ai mún được Bình Bình bao nui hem

Nội dung

Đêm đó, Trần Bình Bình trở về nhà, tâm trí ngổn ngang với những suy nghĩ về nụ hôn bất ngờ với Young. Vì anh không biết ngày mai của mình sẽ ra sao.

Tại ban công của tòa thự rộng lớn, nơi cơn gió lạnh lẽo ùa về khi đêm xuống, Trần Bình Bình đứng đó, rít một hơi thuốc, đôi mắt xa xăm dõi theo những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời đêm. Anh quay đầu nhìn về phía giường lớn, nơi cơ thể mềm mại của người vợ đang say ngủ, quay lưng về phía anh. Trong khoảnh khắc, Trần Bình Bình cảm thấy mình như tan vào cơn gió đêm, lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết.

Anh nhận ra nỗi đau sâu thẳm trong lòng mình: cảm giác thất bại và hèn hạ. Yêu một người khi đã có gia đình là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Trước đây, mỗi khi nghe về đàn ông ngoại tình, anh luôn khinh bỉ. Nhưng giờ đây, Trần Bình Bình chua chát nhận ra mình chẳng khác gì kẻ đáng khinh mà anh từng khinh miệt. Anh không thể ngăn được khát khao đang cháy bỏng trong tim, bởi anh đã yêu Young.

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần nhạt nhòa. Trong lòng anh không còn là tình yêu nồng nàn như trước, nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy, trái tim anh vẫn rung động như thuở ban đầu. Dù tất cả có thể phai nhạt theo năm tháng, nhưng vẻ đẹp của cô, với anh, vẫn như đóa hồng trắng chẳng bao giờ úa tàn. Đáng tiếc, anh đến trễ rồi.

Young trở về phòng, ngón tay khẽ chạm lên đôi môi vẫn còn vương vấn cảm giác từ nụ hôn ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, cô cảm giác như người vừa hôn mình đã cướp đi tất cả tình yêu và niềm tin của cô. Young nằm xuống giường, lòng nặng trĩu, thầm trách bản thân sao lại yếu đuối đến mức này.

Liệu yêu một người đã có gia đình là sai trái hay chỉ là sự trớ trêu của số phận? Câu hỏi ấy cứ day dứt mãi trong tâm trí cô, không lời giải đáp.

Ngày hôm sau, khi mang bữa sáng đến cho Young trước khi cô đi học, Trần Bình Bình ngồi lặng lẽ nhìn cô ăn. Anh không dám nói, còn Young cũng im lặng, trái tim nặng trĩu vì sự hoang đường của đêm qua.

Cho đến khi ăn xong và thu dọn, Young mang cặp sách lên vai Trần Bình Bình mới trịnh trọng nói:

- Young, chuyện đêm qua tôi thật sự xin lỗi em. Nhưng tôi muốn nói rõ... tôi không say. Đêm qua là tôi chủ động.

Young nghi hoặc nhìn anh:

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- Vì tôi thích em.

Young sững sờ, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ được. Cô chỉ khẽ hỏi lại, giọng nhỏ xíu:

- Anh nói gì?

Trần Bình Bình im lặng một lúc rồi nhìn vào mắt Young, nghiêm túc nói:

- Tôi thích em. Trong thế giới của em, có thể dành cho tôi một chỗ được không? Young.

Anh đã thổ lộ để rồi rất lâu về sau anh phải ân hận.

***

Có lần tôi hỏi em: "em có cô đơn không?" Thế là, em đã đáp tôi bằng một nụ cười hiu hắt buồn như cơn gió nhè nhẹ của cánh đồng hoang hoe hoắt vài ngọn lúa chính, buồn nhạt không sao tả được.

Em nói mình không biết diễn tả cô đơn như thế nào. Nhưng em biết mỗi đứa trẻ ở viện cô nhi đều được mọi người đón đi, được ôm trong vòng tay của một người phụ nữ có mái tóc dài gọi là mẹ mà em không hề cảm nhận được. Em chỉ biết cái lạnh lẽo của tấm cửa sắt, nơi em đứng nếp bên trong nhìn anh chị em nắm tay người lớn bước ra khỏi viện.

Em lớn lên, bước ra khỏi bốn bức tường vàng của viện cô nhi, tưởng chừng thế giới ngoài kia sẽ rộng lớn và tự do. Nhưng cuộc sống lại khắc nghiệt hơn em tưởng, những gánh nặng vật chất gần như đè bẹp em mỗi ngày.

Nên...Em nói chỉ yêu tôi vì vật chất.

Nếu được, tôi cứ như đang bao nuôi em. Em cần tiền, tôi cần một người bầu bạn.

Tiếng cửa phòng ken két hé ra, Young bước vào thư phòng, mang theo tách cà phê. Trần Bình Bình mỉm cười khép lại cuốn nhật ký đang viết dở, nhìn cô gái trong chiếc váy trắng đứng nơi ngưỡng cửa. Anh tựa lưng vào ghế, dang rộng hai chân nhường chỗ cho Young ngồi. Cánh tay anh vòng qua eo cô như một sợi dây nhẹ nhàng quấn quanh tấm lụa mịn màng. Trong căn phòng rộng lớn nhìn ra biển, gió thổi qua cửa sổ lớn, mang theo hương vị mằn mặn của biển cả. Anh khép hờ đôi mắt, hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại.

Những ký ức ùa về, Trần Bình Bình nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, rụt rè ngày đầu gặp gỡ. Anh đã chăm sóc cô, bảo vệ và rồi tỏ tình. Young từng nói mình có yêu anh, nhưng không thể yêu, vì anh đã có gia đình. Còn anh, Trần Bình Bình chỉ cười nhạt, thời nay đâu còn tình yêu son sắt nữa.

Cả hai cùng im lặng. Rồi anh nói:

- Em cần tiền, tôi cần em. Thế em muốn bao nuôi như thế nào?

Young suy nghĩ một lúc, đem giấy bút ra tính toán rồi nói rõ số tiền:

- 8 triệu 250 nghìn đồng một tháng. Có thể chia ra hai lần.

Trần Bình Bình khá ngạc nhiên với yêu cầu về độ chính xác của "tình phí". Nhưng anh gật đầu:

- Tôi trả em 10 triệu đầu tháng, cuối tháng thêm 5 triệu nữa. Tổng cộng là 15 triệu một tháng. Em có thể thoải mái chi trả học phí, sinh hoạt, cả mua sắm. Nếu thiếu, cứ nói, tôi sẽ lo.

Young mỉm cười, hài lòng với sự phóng khoáng của người đàn ông kinh doanh. Và thế là Trần Bình Bình có một người tình nhặt được, cô gái mồ côi nhỏ nhắn làm bồi bàn mỗi tối. Giờ đây, cô trở thành người tình được bao nuôi.

Ban đầu, giữa họ chỉ là dục vọng. Cả hai đi chơi, gần gũi nhau, Young vào vai tuyệt đến mức Trần Bình Bình quên mất mình đã có gia đình và đang trả tình phí. Trong mắt anh, Young như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, làm tất cả những gì anh yêu cầu. Cô không bao giờ tước đoạt quyền làm chủ của anh, không đè nén cái tôi của anh và cũng chẳng coi thường anh. Young để cho anh cảm giác được che chở, điều mà anh không tìm thấy ở vợ mình.

Bởi lẽ, ngoài kia Trần Bình Bình đứng trên danh vọng đã không tìm thấy một chỗ đứng trong mắt người vợ. Anh làm gì cũng thua thiệt, cũng sai. Anh không bằng cô ấy. Anh chỉ là kẻ thất bại trong mắt vợ. Cảm giác cô đơn đó khiến anh rùng mình mỗi khi nhớ lại, và chính nó đã đẩy anh đến bên Young. Cô gái nhỏ ấy là người duy nhất cho anh cảm giác được coi trọng, trong khi cuộc hôn nhân của anh từ lâu đã lạnh nhạt và xa lạ.

Họ âm thầm duy trì mối quan hệ này suốt hai năm. Young ngoan ngoãn vì cô đã quen với việc âm thầm chịu đựng, từ lúc còn nhỏ ở viện mồ côi cho đến khi phải vật lộn với cuộc sống ngoài kia. Cô chấp nhận làm người tình của Trần Bình Bình không vì tình yêu, mà vì cơ hội sống sót. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Young luôn cảm thấy tội lỗi, không dám đối diện với ánh mắt của vợ anh.

Cuối cùng, mối quan hệ này cũng chỉ là trò chơi lợi dụng lẫn nhau giữa hai con người thiếu thốn tình cảm.

Còn tiếp.

chương đầu mình tính sử dụng đơn vị tiền tệ Trung Quốc, mà ngẫm lại sử dụng đơn vị Việt Nam đồng dễ hơn. Nên bắt đầu chương này mình đổi sang VNĐ nhé.

Dây Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ