Chương 6: Không gian yên vắng

30 6 0
                                    

Chương 6

Buổi chiều muộn, Trần Bình Bình lặng lẽ lái xe về nhà. Mặt trời đã lặn từ lúc nào, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt nơi chân trời, như thứ hy vọng mỏng manh mà anh đang níu giữ. Trong lòng anh, gió thu thổi từng cơn lạnh lẽo, quét qua những kỷ niệm với Young, từng ngày tháng trôi qua trong lặng lẽ và dối trá.

Anh dừng xe trước cổng toà thự, chần chừ không muốn vào. Toà thự rộng lớn đó giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, giống như mối quan hệ giữa anh và vợ. Những nụ cười, những lời nói ngọt ngào, tất cả đã tan biến từ bao giờ, để lại một khoảng trống vô hình giữa hai con người từng chung sống, từng yêu nhau. Nhưng rồi, anh vẫn bước vào như một cái bóng mệt mỏi.

Trong bóng tối của thư phòng, vợ anh vẫn ngồi đó, đôi mắt u uất không nói nên lời. Cô không quay lại nhìn khi anh bước qua, chỉ lặng lẽ như chính cuộc hôn nhân của họ.

Trần Bình Bình bước vào thư phòng, không khí tĩnh mịch bao trùm lấy anh. Căn nhà tuy rộng lớn, nhưng sự vắng lặng của nó khiến anh cảm thấy như bị nuốt chửng. Ở phía bàn làm việc gần cửa sổ, vợ anh vẫn mải mê với tài liệu, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt tập trung, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người đàn ông cũng đang ở nơ đây. Cô đã như thế suốt nhiều năm qua, từ khi sự nghiệp của cô dần trở thành trọng tâm của mọi thứ, còn gia đình chỉ là phần phụ trong cuộc sống của cô.

Anh đứng đó một lúc, quan sát dáng người quen thuộc nhưng giờ sao xa lạ đến thế. Ngày trước, mỗi lần anh về nhà, cô sẽ chào đón bằng nụ cười rạng rỡ, kể cho anh nghe về công việc của mình, về những kế hoạch tương lai. Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn lại những câu đối thoại ngắn ngủi, cứng nhắc, lấp đầy bởi sự im lặng.

Trần Bình Bình bước đến gần, dừng lại bên cạnh cô, đôi mắt thoáng qua đống tài liệu chất đống trên bàn. Vợ anh thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu hờ hững:

- Anh về rồi à?

Giọng nói của cô không mang theo chút cảm xúc nào, như thể anh là một người quen, không hơn. Anh khẽ đáp:

- Ừ, anh về rồi.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Anh cảm thấy mình như kẻ đứng ngoài cuộc đời cô, còn cô thì đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nơi không có chỗ cho anh. Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng, nhưng anh biết mình không còn cách nào thay đổi được nó.

Trần Bình Bình đứng đó, nghe từng lời nói của vợ. Cô không ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, vẫn mải mê gõ bàn phím, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng báo cáo. Trong giọng nói của cô không chỉ có sự lạnh nhạt mà còn phảng phất chút khó chịu, như thể anh là một cấp dưới không làm tròn trách nhiệm.

- Dự án này anh còn chưa thật sự để cái tâm vào, em nhận ra điều đó.

Cô phàn nàn.

Trần Bình Bình khẽ nhíu mày, nhưng không cãi lại. Cô vốn là cấp trên của anh, không chỉ trong công việc mà giờ đây, cả trong hôn nhân. Mỗi khi đứng trước cô, anh cảm thấy mình chỉ như một người cộng sự thiếu sót, không đạt kỳ vọng. Cô luôn đòi hỏi anh phải làm tốt hơn, phải cống hiến nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ hỏi xem liệu anh có mệt mỏi không, hay trái tim anh đang ở đâu.

Anh chỉ im lặng, không muốn tranh cãi. Nhưng sự cay đắng dâng lên trong lòng, tựa như nỗi cô đơn đang ngày một gặm nhấm. Dường như anh không còn là người đàn ông mà cô từng yêu, cũng không phải một người chồng trong mắt cô. Giờ đây, anh chỉ là một nhân viên, một cấp dưới luôn phải chịu sự phán xét từ chính người là vợ mà anh từng hết lòng yêu thương.

- Anh sẽ cố gắng hơn.

Trần Bình Bình đáp gọn, nhưng trong lòng anh biết rõ, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể thay đổi được khoảng cách vô hình giữa hai người. Như một mảnh băng dày không thể tan chảy, khiến Trần Bình Bình ngày càng lạnh lẽo, muốn đến tìmm Young để khỏa lấp nỗi cô đơn và trống trải trong lòng.

***

Trần Nhất Bình đã trở về đó là con trai nhiều năm đi du học của Trần Bình Bình và vợ. Cậu đứng trước căn nhà mà mình đã rời xa từ rất lâu, vẫn những bức tường cao, những ô cửa kính quen thuộc. Nhưng bên trong, thứ tồn tại lại là sự im lặng đáng sợ và những khoảng cách không thể hàn gắn giữa cha mẹ.

Bước vào ngôi nhà vẫn như ngày cậu rời đi. Căn nhà vẫn đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì, nhưng sao lại trống vắng và lạnh lẽo đến nhường này. Từng góc nhà, từng đồ vật quen thuộc đều như cất giấu câu chuyện của những con người không còn ấm áp. Cậu đặt chiếc vali xuống nền gạch lạnh, đôi mắt lặng lẽ lướt qua mọi thứ, cảm giác như mình là kẻ lạ trong chính tổ ấm của mình.

Ba và mẹ vẫn là hai cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời cậu. Những bữa cơm gia đình hiếm hoi dường như chỉ là cuộc đối đáp công việc của hai người trưởng thành, không còn là tình yêu hay sự quan tâm nhau. Trần Nhất Bình nhớ lại những buổi tối khi còn nhỏ, cậu ngồi giữa ba mẹ, nghe họ kể chuyện, cười đùa. Giờ đây, sự ấm áp đó đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự xa cách lạnh lùng.

Cậu bước vào phòng khách, nơi mẹ cậu thường ngồi đọc báo. Như mọi khi, cô đang chìm đắm trong công việc, không hề để ý rằng cậu vừa bước vào. Cậu đứng một lúc, hy vọng mẹ sẽ ngước lên, sẽ nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ nhận được sự im lặng. Có lẽ bà đang mệt mỏi nên chẳng buồn nói chuyện.

Khi Trần Nhất Bình gặp ba mình, anh cũng không cảm thấy khá hơn. Ba cậu, Trần Bình Bình, giờ đây cũng là một người xa lạ. Trong những năm tháng xa nhà, cậu luôn tự hỏi tại sao ba mẹ không thể hòa hợp, tại sao không ai cố gắng giữ lại những gì đã từng có. Nhưng khi trở về, cậu mới nhận ra họ chỉ đang cố gán ghép bên nhau.

Cậu nhìn Trần Bình Bình, người đàn ông trầm mặc và chợt thấy ra, có lẽ ba cậu cũng đang lạc lối trong chính cuộc đời mình. Những dấu vết thời gian, những cái nhìn xa xăm trên khuôn mặt ông, tất cả đều phản ánh một nỗi cô đơn mà không ai có thể chạm tới.

Căn nhà không thay đổi, nhưng những người sống trong đó đã khác đi. Trần Nhất Bình cảm thấy như mình đang trở về với một ký ức mơ hồ, nơi mọi thứ chỉ là hình bóng của quá khứ, và những mảnh ghép của tình yêu gia đình đã rơi rụng từ lâu.

Trong lòng cậu, một cảm giác chán chường len lỏi. Cậu đã hy vọng có thể trở về mang lại sự hàn gắn, nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này một lần nữa. Nơi từng là tổ ấm, giờ chỉ là một căn nhà trống trải không còn chứa đựng tình yêu.

Còn tiếp...

Mỗi lần viết cái bộ này là cái tâm trạng tui nó cũng ngỗng ngang. Cứ thấy nghẹn ở ngực 😿

Dây Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ