Chương 8: Bờ vực thao túng

32 9 4
                                    

Nổi sợ mang tên Trần Bình Bình :((

Chương 8

Young giật mình khi thấy Trần Bình Bình ngồi trong bóng tối. Chiếc hộp quà nhỏ trên tay cô bổng trở nên nặng nề và lạnh buốt. Ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng hôm nay lại phảng phất một nỗi gì đó mà cô không thể đoán được. Anh đứng dậy, bước về phía cô, từng bước chân chậm rãi mang theo trọng lực.

- Em đã có một buổi tối vui vẻ?

Trần Bình Bình hỏi, đôi mắt anh dừng lại chiếc hộp trên tay Young.

Young cảm thấy ngực mình thắt lại, môi cô khẽ run khi đáp lời:

- Chỉ là... một buổi tối bình thường thôi.

Cô nói rất nhỏ.

- Bình thường thôi sao?

Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân.

- Em có vẻ rất bận bịu với những lời mời và những món quà đó nhỉ?

Young cúi đầu, lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi và mâu thuẫn. Cô không biết phải trả lời anh thế nào. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, mọi thứ trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

- Em nghĩ anh đang hiểu lầm rồi...

Cô lắp bắp cố gắng giải thích, nhưng lại không tìm được từ ngữ nào thích hợp.

Trần Bình Bình nghe qua đã cười nhạt, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đủ khiến Young cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và cay đắng. Cô biết, anh không dễ dàng tha thứ cho chuyện này, dù cô và Trần Nhất Bình chỉ đơn thuần là bạn bè, đồng nghiệp.

- Em nghĩ rằng anh không biết nó nghĩ gì về em sao? Nó là con trai anh, và anh hiểu rõ nó ấy hơn bất kỳ ai. Em nghĩ gì khi nhận lời mời và món quà này?

Trần Bình Bình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh đầy sự bình thản, nhưng lại khiến cô cảm thấy như đang bị tra hỏi.

Young nhìn xuống hộp quà trong tay, cô run rẩy đánh rơi nó rơi xuống sàn. Tiếng hộp chạm đất vang lên trong căn phòng yên ắng, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

- Em không biết nữa...

Cô nói khẽ, giọng run rẩy giải thích:

- Em cũng không muốn nhận quà của cậu ấy... nhưng vì từ chối nhiều lần nên em ngại.

Trần Bình Bình bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn một hơi thở. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô không thể né tránh sự thật.

- Em ngại từ chối Nhất Bình, nhưng em có từng ngại khi qua lại với anh, khi biết rõ anh là người đàn ông đã có gia đình?

Giọng anh trầm ấm mang đầy trách móc, từng lời nói như dao cắt sâu vào lòng Young.

Cô không thể đáp lại. Mọi cảm xúc của cô đều rối tung, và giờ đây, cô chỉ cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã chen vào giữa mối quan hệ của hai cha con họ, và hơn cả, cô đã khiến bản thân sa vào một tình huống mà giờ không biết lối thoát.

Trần Bình Bình dừng lại trước mắt cô, giọng nói trầm ấm của anh đầy ẩn ý.

- Nhưng anh muốn biết... em thật sự đã nghĩ gì?

Dây Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ