Chương 10: Chỉ nghe một mình tiểu sư muội nói

1 0 0
                                    

Đến khi Diệp Linh Lang lại rơi xuống đất, nàng thấy được một vòng không gian mà xung quanh bên ngoài đều tối đen không rõ, ở đây cắm đầy thủy tinh màu trắng và xanh, mỗi cột thủy tinh tản ra ánh sáng rất dịu nhưng lại đem toàn bộ trong không gian trong vòng đều chiếu sáng rõ ràng.

Ở trước mặt nàng có một hồ sen rất lớn, trong hồ đang mọc những đóa sen màu xanh rất xinh đẹp, trên cánh hoa không ngừng có chút đóm sáng tỏa ra, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết.

Mà lúc này nàng cũng chú ý tới, ở trong không gian kỳ lạ này linh khí nhiều đến mức gần như có thể hóa thành chất lỏng nhỏ giọt xuống, nơi này giống như là một linh trì rộng lớn.

Nàng còn chưa bao giờ gặp qua linh khí nhiều như vậy, ngay cả đêm qua khi ăn quả Xích Diễm linh khí tràn ra cũng kém xa nơi này, sung túc đến mức nàng hận không thể tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Nhưng lúc này, nàng nhìn đến máu của mình đang vị vây lại bay vào bên trong hồ sen, bay lên trên một đóa hoa sen lớn nhất, đẹp nhất ở giữa.

Cũng vì vậy Diệp Linh Lang mới nhìn thấy, bên trong đóa sen kia hình như có một vật nho nhỏ màu đen đang nằm.

Chỉ thấy chỗ máu kia chậm rãi tới gần, sau đó chui vào trong miệng của vật nhỏ kia.

Đến khi tất cả máu đều đút xong, vật nhỏ kia mới động đậy một chút, thân thể đang cuộn tròn giãn ra.

Một khắc đó, Diệp Linh Lang nhìn đến không chớp mắt.

Vật nhỏ đó là một con rắn nhỏ màu đen, lớn lên vô cùng tinh xảo, đường cong toàn thân hoàn mỹ, mỗi một mảnh vảy đều thẳng tắp đều đặn, dưới những đốm sáng trong đóa sen, từng mảnh vảy cũng sáng lên lấp lánh.

Cùng với rắn bình thường không giống nhau, trên đầu kia có hai khối nho nhỏ nhô lên, giống như là sừng của một loài chưa mọc ra hết.

Đúng lúc này, hai mắt của nó cũng mở ra.

Cặp mắt kia giống như lưu li, trong vắt lại rất đẹp đẽ, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến trong lòng căng thẳng, dường như bị đôi mắt đó nhìn thẳng vào trong lòng.

Diệp Linh Lang không hề cảm giác được, bản thân lúc này vậy mà nín thở một lúc.

Nhưng giây tiếp theo nó lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thật giống như chưa từng tỉnh dậy, mà Diệp Linh Lang cũng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng to gan đi về phía trước hai bước, muốn đi lên quan sát kỹ hơn.

Nhưng ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc lại rất vội vàng.

"Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Ta tìm được tiểu sư muội rồi, ở bên này!"

Diệp Linh Lang sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy Lục sư huynh đang vô cùng lo lắng chạy bay qua đây, sau đó cũng nghe được tiếng của Đại sư huynh từ một hướng khác đang bay lạ.

Mà ở giữa nàng và hai sư huynh, chính là khu vực Kiếm Trủng ban đầu, trên mặt còn cắm vô số đoạn kiếm.

Nàng ngơ ngác nhìn bọn họ, phản xạ quay đầu nhìn lại phía sau, lúc này vốn dĩ hồ hoa sen to lớn kia cũng đã biến thành không gian Kiếm Trủng ban đầu.

Tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hướcWhere stories live. Discover now