Chương 5: Phải làm Đại sư huynh cố gắng tu luyện

1 0 0
                                    

Diệp Linh Lang trong lúc đang ho khan thì cảm giác được có người ở bên người ngồi xuống, nàng vuốt vuốt ngực quay lại, quả nhiên nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế.

Người này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan góc cạnh sắc nét, dung mạo khá đẹp lại mang nét mạnh mẽ nam tính nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, cùng lắm chỉ lớn hơn nàng vài tuổi mà thôi.

"Vừa nghe nói sư phụ mang theo một tiểu sư muội trở về, ta liền lập tức chạy tới. Chậc, không nghĩ tới đúng thật là tiểu sư muội, sư muội nhỏ xíu như giá đỗ vậy."

Diệp Linh Lang rất muốn mắng người, tuy rằng thân thể này đúng là còn rất nhỏ, nhưng dùng từ giá đỗ để hình dung nàng rất không thích.

"Muội còn tưởng rằng ở đây mỗi sư huynh đều giống như Đại sư huynh, thân hình cao lớn đĩnh bạt như trúc, không nghĩ tới thế nhưng cũng có người giống như quả bí đao nha."

Nghe được lời này, Ninh Minh Thành tức giận suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên, nhưng cuối cùng bận tâm hình tượng, chỉ có thể âm dương quái khí một phen: "Tiểu sư muội thật là miệng mồm khéo léo đó! Không hổ là người đã ăn qua linh quả, sức chiến đấu đúng là không tầm thường mà."

Nàng bĩu môi: "Vậy mà huynh còn tới trêu chọc muội?"

Ninh Minh Thành không khỏi bật cười, tiểu sư muội tuy rằng nhỏ xíu nhưng mà lớn lên thật sự rất đáng yêu, mà đã đáng yêu thật sự khó làm người chán ghét, vì thế hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra một hạt châu, đặt ở trong lòng bàn tay xoa xoa.

"Ta tới để đưa lễ gặp mặt, gọi Lục sư huynh đi, hạt châu này liền cho muội."

Diệp Linh Lang nhìn hắn một cái, lập tức mỉm cười gọi một tiếng Lục sư huynh, dù sao cũng không lỗ, miệng càng ngọt lễ vật càng nhiều, tuổi còn nhỏ mà, bán manh làm nũng là chuyện thường thôi.

Ninh Minh Thành nghe một tiếng kêu đến mềm lòng, dù sao cũng là là tiểu sư muội, làm sư huynh thì nên nhường nhịn, hắn hào phóng dứt khoát đem hạt châu đưa cho Diệp Linh Lang.

Diệp Linh Lang đặt ở trong tay cẩn thận nghiên cứu một phen, không nhận ra được là thứ gì.

"Cái này là giao châu, muội chỉ cần rót linh lực vào trong là có thể làm trời mưa. Tuy rằng so ra kém với lễ vật của Đại sư huynh, nhưng cái này rất thú vị, muội thử xem, chơi rất vui."

Diệp Linh Lang đem linh lực rót vào bên trong giao châu, rất nhanh ở bên ngoài liền ào một tiếng nước đổ xuống.

Sau đó, cả hai đều ngây người.

Diệp Linh Lang:???

Này cũng gọi là mưa sao? Đây không phải giống như ra ngoài múc nước rửa mặt sao?

Ninh Minh Thành:......

Nghe đồn tiểu sư muội lần này là một người cuối cùng ở đại hội, thật sự không gạt người.

"Lục sư huynh, hạt châu này..."

"Hạt châu này chính là như vậy, tiểu đánh tiểu nháo chọc muội cười thôi."

Diệp Linh Lang gật gật đầu, thật đúng là không hoài nghi lời hắn.

"Lục sư huynh, sư phụ thật sự sẽ không dạy chúng ta tu luyện sao?"

Tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hướcWhere stories live. Discover now