[Đại tội 4]: Luxuria

137 14 0
                                    

‼️‼️WARNING: Chap này chứa thêm yếu tố manipulative, ngoại tình, sự xuất hiện của các chất gây nghiện, attachment issue, rape/non-con. Nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé.

___________________________________

Điều đầu tiên em nhận thấy là mọi thứ thật chói mắt.

Điều thứ hai em biết được là nơi này thật ồn ào.

Và điều thứ ba em hiểu ra là em còn sống.

Phải, em còn sống.

Ôi thật bất ngờ làm sao em vẫn chưa chết.

Liệu được tiếp tục thở là lời nguyền hay phước lành? Nếu là em của trước đây, em sẽ không ngần ngại mà chọn vế sau nhưng bây giờ thì em cũng chẳng biết nữa... Sống hay chết, thật hay giả, em chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

Em lơ đãng chớp đôi mắt nâu xinh đẹp, cố gắng định vị xem bản thân lại ở nơi khỉ ho cò gáy nào rồi.

Em nhận thấy âm thanh ở đây to khủng khiếp - một hỗn hợp của nhạc quá bốc và tiếng cười nói quá to tràn ngập khắp không gian chật hẹp toàn người với người. Ánh đèn nhấp nháy nhảy múa trên bức tường làm em có cảm giác buồn nôn, khiến em phải lập tức nheo mắt lại để tránh bị đau đầu. Mùi cồn bay phảng phất trong không khí, quyện với mùi nôn mửa và mùi tình dục làm bụng em nhộn nhạo, làm em cảm thấy ước muốn mãnh liệt là bỏ chạy để tránh xa chốn địa ngục kinh tởm này. Xung quanh em toàn những kẻ đang đắm chìm trong niềm vui thoát lạc của bản thân mà chẳng màng đến ai khác, chúng để ham muốn hoang dã và đen tối nhất của con người được bộc lộ, để những thứ ẩn náu nơi sâu nhất của tâm hồn cuốn phăng đi hết thảy lý trí còn sót lại. Em nhìn bức tranh trước mắt mình trong sự kinh hoàng và sự ghê tởm thuần tuý, tự hỏi liệu mình xuất hiện để làm quái gì ở một quán club tràn ngập những thứ nhơ nhuốc kinh tởm như thế này.

Em cuộn mình lại, cố gắng kìm đi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng. Em đưa tay lên bịt mũi và mồm, tuyệt vọng ngăn chặn thứ mùi hỗn tạp kia xâm nhập phổi của mình. Với mỗi giây trôi qua, ước muốn thoát khỏi đây của em ngày càng mãnh liệt hơn. Em không muốn ở đây nữa, em muốn ra khỏi đây, em muốn chạy thật xa đến một nơi không ai có thể tìm thấy em nữa.

Nhưng em không thể.

Trái ngược với bản năng đang kêu gào, em thấy mình cố gắng lách qua những cá thể đang lâng lâng trong khoái lạc kia mà đi sâu hơn vào trong. Em cố gắng thu mình lại, cố gắng làm cho sự hiện diện của mình nhỏ bé nhất có thể. Em nhắm mắt, gắng lờ đi những chai rượu còn đang dang dở, gắng lờ đi bao cao su nằm vương vãi khắp nơi, và thậm chí còn cố gắng làm ngơ những bao bột màu trắng khả nghi đôi khi xuất hiện trên bàn.

Em sợ hãi, mệt mỏi và tuyệt vọng.

Em chửi rủa cơ thể mình vì không nghe theo em, em chửi rủa hành động của mình vì cứ rước họa vào thân.

Tuy vậy, bất chấp tất cả, em vẫn thấy mình có chút tò mò.

Người ta thường bảo "sự tò mò giết chết con mèo", mặc dù lý trí điên cuồng ra hiệu cho em tìm lối ra khỏi cái nơi chết tiệt này, em vẫn thấy mình có chút hiếu kỳ tại sao cơ thể lại nhất mực muốn tiến sâu vào trong đến vậy. Em trầm ngâm, rồi cuối cùng cũng mặc kệ và để cơ thể mình làm những gì nó muốn.

[AllHina | OS complication ]: 7 deadly sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ