‼️‼️WARNING: None
___________________________________
Em giật mình tỉnh dậy.
Cái quái gì thế?
Em còn sống sao? Em chưa chết sao? Tất cả những thứ vừa nãy là sao? Em chưa bị giết sao? Em chưa bị ăn thịt sao? Nó có phải sự thật không? Em còn tỉnh táo không?
Chẳng nhẽ tất cả chỉ là mơ thôi sao?
Em nghĩ mình vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.
Em mơ mình bị một tên điên hại chết, em mơ bị hắn xé xác, bị hắn nuốt trọn vào bụng. Em mơ mình nôn mửa, khóc lóc, bốc mùi kinh khủng. Em mơ thấy máu chảy, em cảm thấy đau đớn kinh khủng. Em mơ bị Osa-
Ai cơ?
Em khựng lại, đầu bỗng đau nhức kinh khủng.
Người em vừa nghĩ đến là ai vậy?
Em chẳng nhớ nổi mặt hắn, càng không nhớ nổi tên hắn. Em chỉ nhớ mang máng hắn có mái tóc xám, còn khuôn mặt thì em hoàn toàn không thể nhớ lại. Như thể ký ức em là một cuộn phim bị cháy sáng, trớ trêu thay nơi nó bị hỏng lại là khuôn mặt tên kia. Em càng cố nghĩ lại, cơn đau đầu lại càng khủng khiếp hơn. Đưa đôi tay run rẩy đỡ lấy vầng trán giờ đã ướt đẫm mồ hôi của mình, em nhẹ nhàng xoa xoa nó, thầm mong cơn đau sẽ để em yên.
Đang hoang mang, em chợt cảm thấy có một bàn tay nhẹ xoa lấy eo mình. Em giật nảy mình, cả cơ thể ngay lập tức rơi vào chế độ phòng thủ. Sau đó em nghe thấy một giọng nói thờ ơ nhưng ấm áp thì thầm cất lên:
"Sao đấy, gặp ác mộng à?"
Gì nữa đây, em bối rối.
Em khẽ quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rẽ hai mái mượt mà, với đôi mắt buồn ngủ nhìn em đầy câu hỏi. Cậu mặc chiếc sơ mi xanh lam rộng rãi khoác ngoài áo cổ lọ màu trắng, được sơ vin bừa bãi trong cái quần jeans vừa vặn kết hợp với đôi giày converse đơn giản mà thời trang. Trên cổ cậu có lỏng lẻo đôi tai nghe màu xám, có lẽ vừa được gỡ ra để kiểm tra tình hình của em. Một bên tay cậu đang vẫn đang nhẹ nhàng xoa eo em nhằm chấn an, tay còn lại thì cầm lỏng lẻo cái bút chì kim.
Cậu không nhận được câu trả lời bèn lên tiếng, lần này pha thêm chút trêu chọc:
"Gì đấy, ngủ nhiều quá nên lú lẫn rồi hả?"
"Có cậu lú ý!?"
Em tức giận hét lên, rồi nhận được nhiều ánh mắt kèm theo những tiếng suỵt khó chịu từ những người khác.
"Đang ở trong thư viện thì bé mồm thôi, cậu muốn mình bị đuổi ra ngoài lắm hả?"
Em ngượng ngùng, quay mặt đi nơi khác.
Mình lại đang làm gì nữa đây?, em vẫn chẳng nhớ nổi sao mình tự nhiên lại xuất hiện, sao mình lại đến đây hay mình đang làm gì. Trí nhớ của em trắng toát, như thể vừa có cơn mưa rào đến và cuốn phăng hết mọi thứ khỏi đầu của em đi vậy. Nó khiến em bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHina | OS complication ]: 7 deadly sins
Fanfiction‼️fic có chứa nhiều yếu tố gây khó chịu, mọi người cân nhắc trước khi đọc. trong trường hợp mọi thứ vẫn ổn, chúc mng có trải nghiệm vui vẻ‼️ ⚠️‼️ đây sẽ là một số tag chính, từng chap cacao trứng sẽ warning thêm ở đầu cho mọi người nếu có bất kỳ yếu...