[Đại tội 7]: Ira

92 14 4
                                    

‼️‼️WARNING: Chap này có yếu tố fake dating, một xíu ngoại tình, attachment issue và một xíu silent treatment. Nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé.

p/s: còn 1 chap nữa thui😭🙏

___________________________________

Đồ, rê, mi...

Yên bình quá.

Fa, son, la...

Êm ả quá.

Si, đố..

Nhẹ nhàng quá.

Thanh âm mềm mại và thanh tao, trong trẻo và thuần khiết như tiếng chuông nhà thờ.

Con ngươi màu caramel khẽ lay động ẩn dưới mí mắt nhắm chặt, được bao phủ bởi hàng mi dài cong nhẹ rung rinh như cánh hoa. Bàn tay thanh tao đặt trên cây vĩ, di chuyển nhịp nhàng tạo ra những thanh âm tráng lệ và kiêu sa. Ngón tay thon dài đặt vào dây đàn, viết nên những nốt trầm bổng đầy ngọt ngào thơ mộng. Cằm tựa nhẹ vào phần đệm, cổ và lưng thẳng, cơ thể thả lỏng, dựa vào lực chân mà giữ mình đứng vững,... một tư thế thật hoàn hảo, thật hoàn mỹ làm sao.

Em đung đưa thân mình theo giai điệu, lắc lư theo tiếng nhạc gần xa. Thở dài thỏa mãn, em để thứ thanh âm dễ chịu đó tràn ngập khắp các giác quan, để âm nhạc đưa linh hồn em về chốn trú ngụ của sự tĩnh lặng.

Đã rất lâu rồi tâm trí em mới được thư thái, và cũng đã lâu rồi em không thức dậy mà không trong trạng thái hoảng sợ tột độ. Ồ, đương nhiên em vẫn còn hoang mang về những câu hỏi như tôi là ai?, đây là đâu?, chuyện gì đang xảy ra?, vân vân và mây mây. Và chắc chắn ký ức em không khác gì một tờ giấy trắng tinh chưa được sử dụng - sạch sẽ và hoàn toàn trống trơn. Nhưng này trách ai bây giờ, em đang rất dễ chịu và thật sự không muốn bị những cảm xúc tiêu cực kia nhấn chìm. Em nghĩ mình dần quen với việc tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, dần quen với việc mơ hồ và nghi ngờ thực tại, và cũng dần quen với việc em chẳng có chút kiểm soát nào với cơ thể của bản thân. Em vốn nghĩ mình là người dễ thích nghi, đương nhiên đến giờ em vẫn nghĩ như vậy.

Bởi lẽ vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu.

Nếu như tất cả những cơn ác mộng kia là thật, thì chắc hẳn em đã ra đi trên dưới chục lần rồi. Đôi khi em tự hỏi đây có phải một loại vòng lặp bệnh hoạn mà ông trời đã tạo ra để nhẫn tâm trừng phạt, đày đọa em hay không. Song, em cũng chỉ lắc đầu, thầm cười nhạo bản thân thật hoang đường và đẩy mối nghi ngờ dai dẳng ấy ra sâu phía sau đầu mình.

Tiếng violin réo rắt kết hợp với tiếng piano cổ điển tạo thành màn hợp âm đáng giá hàng ngàn đô la. Em thấy mình vừa lắng nghe những phím đàn hài hoà của người kia, vừa di chuyển tay để tạo ra những nốt cao thấp phù hợp. Hai thứ nhạc cụ ấy hoà quyện với nhau như một lời ban phước, như một lời chúc phúc cho bất kỳ thính giả nào may mắn được chứng kiến. Tất cả kết hợp với phong cách baroque của nhà hát khiến cho con người ta cảm thấy như mình đang lạc lại vào một trong những bữa tiệc xa hoa dành cho giới thượng lưu những năm 90 của thế kỷ trước.

Em không biết mình đứng như vậy trong bao lâu, nhưng khi tiếng nhạc dừng lại, em cho rằng khoảng thời gian ấy là hoàn toàn xứng đáng. Ngay khi những nốt nhạc cuối cùng được cất lên, em chớp mắt, để ánh đèn vàng nhạt trôi vào thắp sáng màu nâu những vì sao li ti lấp lánh. Lông mày nhíu lại, em nhăn mặt trước ánh sáng đột ngột làm lóa tầm nhìn bản thân. Em hạ tay, miệng nở nụ cười thanh lịch làm rạng rỡ cả khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần.

[AllHina | OS complication ]: 7 deadly sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ