[Đại tội 5]: Hubris

146 12 6
                                    

‼️‼️WARNING: Chap này chứa thêm yếu tố
bullying, nếu không thể chấp nhận cacao trứng khuyên mọi người không nên đọc nhé. Special thanks to: @Ptram7890, cảm ơn bồ nhiều lắm😭💕

___________________________________

"Trò Hina-"

"Trò Hinata-"

"TRÒ HINATA SHOYO!"

"DẠ EM ĐÂY Ạ!"

Em hốt hoảng bật dậy, mắt hoa lên còn tầm nhìn thì mờ đi. Tim em đập nhanh sánh ngang với tốc độ tàu lượn siêu tốc, nhanh như thể em vừa chạy cả nghìn dặm một giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Em đổ mồ hôi khắp người, đầu rung lên còn bụng thì quặn lại. Em đứng đó gần như ngừng thở, cố gắng khiến thế giới của mình ngừng xoay như thể chong chóng quay trong gió.

Em nghe thấy tiếng thở dài lớn, rồi một giọng gắt gỏng già nua vang lên:

"Trò mau trả lời câu này đi."

Em ngơ ngác, nhìn chằm chằm lên những con số như thể trông thấy sinh vật lạ:

"Em... em..."

"Thôi được rồi, trò ngồi xuống đi. Nhớ chú ý vào bài giảng đấy."

Em lí nhí nói câu cảm ơn, rồi ngồi thụp xuống cái ghế gỗ cứng ngắc mà chắc chắn sẽ là nguyên nhân cho cái lưng đau dai dẳng của em sau này.

Đây là lần thứ mấy em tỉnh dậy trong trạng thái như thế này rồi? Lần thứ 2? Thứ 3? Ồ không, nó chắc chắn phải nhiều hơn thế. Tỉnh dậy với nỗi sợ hãi mơ hồ, với niềm hoang mang và sự hoài nghi chắc chắn không phải điều dễ chịu. Em liên tục nhầm lẫn giữa tưởng tượng tượng với thực tế, liên tục mông lung giữa hư ảo và hiện tại. Em cảm thấy mình không phân biệt nổi trải nghiệm nào là mơ, trải nghiệm nào là thực, mà liệu nó có đúng là mơ không? Mỗi lần như vậy, em cảm giác như mình vừa trải qua địa ngục, em gần như không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa rồi.

Em mệt mỏi gục xuống bàn, mí mắt cứ sụp xuống như đeo chì. Em hé nửa con ngươi lên nhìn xung quanh, thầm đánh giá quang cảnh cũng như xác định vị trí của mình. Có vẻ như em đang ở dãy cuối của một giảng đường, với vị giáo sư già vẫn đang luyên thuyên triết lý nào đấy mà em dám chắc hơn nửa số học sinh chẳng ai thèm nghe. Em cảm thấy mọi thứ thật yên bình, em cảm thấy như thể giấc ngủ có thể đến với em một lần nữa.

Phải, đáng lẽ ra em có thể nếu như không có nó.

Xung quanh, phải có đến ít nhất 10 cặp mắt đang nhìn em. Nếu như nó chỉ là một cái liếc mắt thông thường, một cái nhìn thờ ơ lướt qua thì tốt biết mấy nhưng không, đây chính xác là những cái nhìn chằm chằm. Những ánh mắt ấy đến từ nhiều bạn học trong lớp, với nhiều sắc thái khác nhau: tò mò có, phán xét có nhưng trên tất cả là sự thương hại.

Em đang bị thương hại.

Tại sao mọi người lại thương hại em?

Em không biết, và trong sâu thẳm em cũng chẳng muốn biết. Mọi người nhìn em như thể nhìn một con vật bị thương chẳng tự chăm sóc nổi bản thân, nhìn em như bệnh nhân sắp lìa đời trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng và màu trắng đơn giản đến chói mắt. Cái nhìn ấy xé nát tâm hồn em, khiến em cảm thấy tự ti và mong manh đến tột độ. Em không cần sự tội nghiệp ấy, em không cần sự thương hại của bất kỳ ai.

[AllHina | OS complication ]: 7 deadly sinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ