【chapter 02: dẫu cho】

761 72 7
                                    

•˚✰˚ღ˚✰˚•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 02: dẫu cho】

❝ dẫu cho ác mộng có đáng sợ đến vậy, ta vẫn sẽ bình tĩnh vượt qua, chỉ bởi ta có nhau.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

"neko, em có tin vào định mệnh không?"

có...

"không. vớ vẩn gì vậy. đi về thôi"

em muốn chạy trốn thật nhanh. em quay đi, cố gắng bước đi những bước thật dài, để không ai có thể đuổi kịp em. nếu có một điều ước ngay lúc này, em ước mình sẽ trở nên tàng hình trong mắt hắn. và hắn cũng tàng hình trong mắt em. để tất cả những gì em và hắn có cùng nhau chỉ là hão huyền vớ vẩn, chỉ là một giấc mộng trưa mà ta sẽ quên khi trở lại guồng quay cơm áo gạo tiền. 

thế nhưng, hắn vẫn bắt kịp em. hắn với tay nắm cổ tay em lại. hắn muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút. dẫu cho trước mắt hắn, là một người hắn từng rất ghét.

nực cười hay không khi kẻ từng khiến hắn ghét cay ghét đắng này lại là mối bận tâm của hắn suốt từng ấy năm trời. hắn vẫn không hiểu sao hồi trước hắn ghét em đến vậy. thời gian thật sự đáng sợ. khi nó xóa nhòa đi mọi kí ức mà hắn đã từng nghĩ sẽ rất quan trọng. hắn chỉ cảm nhận thứ hậu vị đắng ngắt khi hắn buông một lời cay nghiệt tới em vào mười hai năm về trước, và rồi hắn và em cũng chẳng còn cơ hội lướt qua nhau nữa. còn những thứ về trước, hắn không còn quá rõ ràng nữa. nó tựa như một lớp sương mù vĩnh cửu, sẽ không bao giờ thấy trời quang mây tạnh ở nơi đó. tất cả sự mộng mị đó, khiến hắn bối rối. và hắn nghĩ điều đó cũng khiến em tổn thương. 

khi biết rằng hắn có thể gặp lại em ở chương trình, hắn đã phấn khích đến mức hắn chẳng còn quan tâm đến việc hắn nên hành xử thế nào nữa. hắn muốn ở gần em, và hỏi em về những gì em về những gì hắn muốn biết về em. 

"còn anh thì tin. vì thế nên anh và em mới ở đây."

"chỉ là tình cờ thôi. tôi cần về nhà."

"anh đưa em về."

"s.t à, chúng ta đâu thân nhau đến vậy?"

người lạ từng quen... em đã từng nói với hắn về khái niệm đó. lúc đó hắn thấy em thật ấu trĩ, người lạ là người lạ, người quen là người quen. làm gì có khái niệm người lạ từng quen, nhưng hình như giờ hắn hiểu một chút về điều đó rồi. khi em cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay em, hắn cũng nhận ra, hóa ra cái gọi là người lạ từng quen là như này sao? một mối quan hệ kì cục, một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, một sự dang dở ẩm ương. 

thạch sơn | một lần thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ