【chapter 05: tổn thương 】

538 65 11
                                    


•˚✰˚ღ˚✰˚•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

một chút chiện lúc mình viết fic:

bối cảnh là sau đêm truyền lửa của atvncg, mấy ông có men trong người nên mới dễ bày tỏ tình cảm. thế thôi haha. nói thật thì fic này mình cứ đặt tay xuống là viết, nên có thể quên này quên kia, có khi phải đọc lại chap trước để nhớ mình đang viết gì =D. còn the gang thì viết cực lắm tại cần logic, vì vậy tốc độ ra chap mới chậm như thế. btw, tuần vừa rồi mình đi đu kay vs neko tóe khói nên mới bỏ bê fic như vậy haha. viết lúc ngáo đá, lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt có gì mình đọc lại rồi fix sau.

•˚✰˚ღ˚✰˚•

【chapter 05: tổn thương 】

anh đã từng hoài nghi về việc tình cảm của em dành cho anh có đủ lớn như anh dành cho em hay không?

•˚✰˚ღ˚✰˚•

sau buổi nhậu vào đêm đầu tiên ở kí túc xá ba mươi ba anh tài, trường sơn bắt gặp sơn thạch trên đường đi về phòng ngủ. hắn ngồi thu lu một góc tối om ở ngoài phim trường, yên lặng ngước lên nhìn bầu trời đặc quánh, không một ánh sao, mọi thứ đều mờ mịt không lối thoát, tựa như sự bức bối trong cõi lòng hắn. em vốn không định phá hỏng bầu không khí riêng tư mà hắn đang đắm chìm, nhưng những bối rối bao ngày qua đã khiến em không thể thở, em cần giải thoát, và liều thuốc đó nằm trong tay người còn lại.

"sao anh không về kí túc xá?"

sơn thạch giật mình quay đầu lại, ánh sáng bên trong rọi ngược lại khiến hắn không tài nào nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. nhưng giọng điệu trầm ấm quen thuộc ấy là đủ để hắn biết người đối diện mình là em, trường sơn. sơn thạch thẫn thờ một hồi, không đưa cho em bất kì lời phản hồi nào. hắn không ngờ rằng em lại chủ động nói chuyện với hắn. trường sơn mất kiên nhẫn khi chẳng nhận được phản hồi nào từ sơn thạch, có lẽ em đã vô ý tứ khi phá hỏng mạch cảm xúc của hắn. nghĩ vậy, em cũng thôi không nói gì thêm, định bụng sẽ quay về kí túc xá. nhưng lời nói sau lưng em đã níu kéo em ở lại thêm một chút.

"anh không ngủ được. vì vậy, em sẽ ở đây với anh chứ."

trường sơn khựng lại trước câu nói của hắn. nếu để nói về bất ngờ, em không còn bất ngờ nữa. kể từ khi em và hắn vào chương trình, đã có nhiều lần cả hai đều vô tình để đối phương nhìn ra cảm xúc của mình, những cảm xúc bồi hồi về một ngày xưa cũ. vậy nên, ở lần này, em cũng thôi không nghĩ cách để trốn chạy khỏi hắn, và cả quá khứ mà em mãi mãi không thể quên đi.

thạch sơn | một lần thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ