CHƯƠNG 1

314 11 0
                                    

"Hộc,.. hộc..." Tiếng thở dốc gấp gáp vang lên trong con ngõ nhỏ hẹp giữa thủ đô Seoul phồn hoa. Đáng lẽ ở một nơi tối tăm bẩn thỉu như vậy thì sẽ chẳng có ai rảnh rỗi tới mức vác mặt mình đến nơi này bởi nó vốn là nơi thuộc địa bàn cai quản của những dân anh chị trong xã hội. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên mức đáng báo động, ma tuý, mại dâm, buôn lậu,...Đầy đủ mọi hình thức chỉ có bạn không thể nghĩ đến mà thôi.

Tiếng thở vừa rồi bỗng dưng dừng lại, chủ nhân của nó cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần mình. Đó chính là trực giác của con mồi khi đứng trước thú ăn thịt đáng sợ, nếu không cẩn thận, chỉ cần sơ suất thôi thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống, máu thịt đầm đìa không còn nguyên vẹn. Dưới bóng tối, người thanh niên đang không ngừng trấn an bản thân mình, phải giữ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Anh theo thói quen cào cào trên cổ mình nhưng chợt nhận ra cần cổ đang bị một chiếc vòng sắt lớn xích lại, thật giống như một con chó mà còn là một con chó đang trốn chạy chủ nhân.

"Sanghyeokie ơi, Sanghyeokie à"

"Anh đâu mất rồi?"

"Em đã bảo là không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của em cơ mà. Thật không ngoan, phải phạt anh mới được."

Tiếng nói vang lên với âm thanh ngọt xớt như lời dành cho người tình lại khiến người con trai tên Sanghyeok sợ đến mức ngừng thở. Phải, anh tên là Lee Sanghyeok, là một Omega cần được trân quý trong xã hội hiện nay. Thế nhưng, anh khác với họ, Sanghyeok đúng là một Omega nhưng lại là Omega bị thoái hoá tuyến thể. Điều đó đồng nghĩa với anh không thể bị đánh dấu cũng khó có khả năng mang thai mà đối với xã hội bây giờ, một Omega như thế là quá vô dụng, không thể sinh đẻ thì còn có ý nghĩa gì. Nghe không thể bị đánh dấu và có thai thì tưởng như sẽ dễ dàng hơn cho một giới tính ở thế yếu song Sanghyeok phải gánh chịu một hậu quả khủng khiếp, anh bị rối loạn pheromone và bắt buộc phải dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ đặc biệt.

Loại thuốc ấy thật sự rất khó để điều chế và tương ứng là giá cả cũng không phải rẻ. Lee Sanghyeok đã tìm mọi cách, mọi công việc để gánh bớt phần nào chi phí nhưng trời lại phụ lòng người khi lại để anh sinh ra trong một gia đình gần như là nát bươm hết thảy. Bố mẹ thì tai nạn mất sớm, ông bà hai bên cũng chẳng còn, anh phải sống cùng nhà cô chú bên nội. Con người sao bằng con mình, hai cô chú ấy có một cậu con trai kém anh một, hai tuổi lại còn phá phách, nghịch ngợm. Mọi thu nhập của anh hầu hết là đổ vào gia đình ấy. Lúc đó, tưởng chừng Sanghyeok sắp chết luôn rồi, chết chìm trong sự bất lực và đau đớn tột cùng do căn bệnh của mình thì một người đã đem đến ánh sáng cho anh. Jeong.Jihoon...

Jihoon là người mang đến niềm tin, ánh sáng nơi anh và cũng là người đã lấy lại tất cả. Hắn không những không lỗ mà còn rất lãi là đằng khác, anh nghĩ vậy vì hắn cuỗm được luôn cả trái tim của anh đi cơ mà. Tình cảm chân thành của Sanghyeok trong mắt hắn dường như không là gì cả, hắn đã quen với cảm giác được người khác ngước nhìn, hắn thượng đẳng hơn bất kì ai nhưng hắn có quyền để làm như vậy. Sanghyeok thấy mình rất sai, thật sự rất sai khi vướng phải một người như vậy. Trái tim vỗn đã không lành lặn nay lại còn rách nát hơn trước.

choker; jeonglee - Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ