Han Wangho đung đưa đôi chân nhỏ trên hàng ghế dài của sân bay miệng vừa lẩm bẩm mấy câu. Kim Geon Woo từ phía xa đi đến cùng hai ly trà sữa trên tay, dừng lại trước mặt Han Wangho nó cúi người xuống áp ly trà sữa vào mặt Han Wangho rồi mỉm cười buông mấy câu trêu đùa.
- Là thiên thần nhỏ nào ngồi ở đây đấy ạ?
Han Wangho giật mình vì cái lạnh rồi lườm nguýt nó một cái lại phụng phịu gương mặt bầu bĩnh của mình mà than thở.
- Thiên thần nhỏ này phải đợi tên ác ma Dohyeonie đấy, sao em không ném tên đó ra sa mạc hoặc hoang đảo đi nhỉ? Đỡ phải đợi chờ thật bực mình.
Vừa nói đôi tay nhỏ vừa đón lấy ly trà sữa rồi nũng nịu nhìn Kim Geon Woo, nó chỉ biết mỉm cười nhìn vào sự nghịch ngợm của người anh lớn của nó mà bất lực, đuôi mắt nó ẩn hiện vài nét nuông chiều mà đáp lại.
- Được rồi, vậy em sẽ làm kẻ xấu xa, em sẽ ném anh Dohyeon ra hoang đảo để bảo vệ thiên thần nhỏ nhé!?
- Xùy xùy, anh chỉ lo em bị Dohyeonie ném ngược lại thôi. Để tên đó ở đó cũng không sao...
- Anh Wangho thiên vị ghê, anh chỉ thích Dohyeon hyung chứ chẳng để ý đến bọn em chút nào.
Nó nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ ủy khuất nhìn vào đôi mắt của Han Wangho, đáy mắt còn long lanh ánh nước như chực chờ trào dâng.
- Anh không có mà, anh không có quan tâm tên đáng ghét đó đâu, Geonwoo đừng buồn nhé anh sẽ đau lòng lắm.
Được rồi Kim Geon Woo thừa nhận nó không thể cưỡng lại sự dịu dàng của Han Wangho được, nó tình nguyện lún sâu vào vũng lầy mang tên Han Wangho này.
- Được rồi không trêu anh nữa, nhưng mà kể ra thì giờ này đáng lẽ Dohyeon hyung phải đến rồi chứ nhỉ?
- Chắc lại la cà với mấy chị gái ở đâu nữa rồi chứ gì thật tình cái tên đào hoa đẹp trai đó.
Han Wangho vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại từ túi ra lướt lướt vài cái.
Vừa nhận được hồi đáp, Han Wangho vội đứng dậy xoay người lại thật nhanh. Khoảng khắc Han Wangho quay đầu lại thế giới dường như đang ngưng động hoặc chỉ đơn giản là bản thân cậu chẳng thể di chuyển bởi trước mặt cậu, một khoảng cách không xa là ánh sáng ngoảnh lại phía sau là một mảng u ám của đêm tối, Han Wangho chẳng ngại ngần mà chạy đến thứ ánh sáng lấp ló phía bên kia của đường hầm - ánh sáng mang tên Park Dohyeon.