Tít tít tít.
Âm thanh của tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng, Han Wangho từ trong chăn nhíu mày gượng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại nhăn nhó mà ấn nghe chẳng thèm xem tên người gọi. Đầu dây bên kia yên lặng vài phút chẳng nói gì, Han Wangho hơi bực bội vì người gọi chẳng thèm nói câu gì ra hồn? Cậu hét lên
- Bị điên à? Sáng sớm lại gọi điện rồi không nói gì? Ai vậy?
- Wangho nhìn tên!
Đầu dây bên kia vọng lại vài tiếng ngắn ngủn, Han Wangho chợt tỉnh ngủ nhìn vào màn hình điện thoại chợt cứng người đi, vội chỉnh trang lại giọng điệu của mình, thở hắt vài hơi thật nhẹ rồi nói.
- Anh...
- Còn biết đường gọi anh?
Song Kyungho đau đầu day day thái dương vài cái, trên tay phải là một cốc cà phê nóng hổi vừa được pha xong.
- Sao sáng sớm anh lại gọi cho em?
- Bây giờ không gọi cho em thì khi nào gọi? Lúc em ở bệnh viện mới gọi à? Hay là trực tiếp để người ta gọi bọn anh đến nhận xác em thì gọi?
- Anh...anh biết hết rồi ạ?
- Bây giờ có quan trọng không? Lập tức chuẩn bị Dohyeon sẽ đưa em về nhà ngay bây giờ chúng ta cần nói chuyện, tất nhiên anh JaeGeol cũng sẽ về anh ấy cũng biết chuyện rồi.
- Shiii...
- Han Wangho!! Đừng có để anh nhắc lại lần hai, mau quay về.
- Em biết rồi, về thì về.
Tắt máy, Song Kyungho đặt điện thoại về lại bàn của mình, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà đối diện rồi lại nhìn xuống, đưa tay cầm lấy một khung ảnh trên bàn làm việc, trên ảnh là một cậu bé với mái tóc màu bạch kim đang ôm lấy một bó hoa nở một nụ cười thật tươi đối mặt với máy ảnh.
Đặt lại khung ảnh lên bàn làm việc của mình, Song Kyungho lại gọi điện cho ai đó rồi bỏ dở ly cà phê mà ra khỏi căn phòng ấy.
...