- H-hyeonie...c-chậm lại...hức...
Tiếng lách tách của hạt mưa trong đêm hòa cùng tiếng nức nở của một bông hồng đang bị vùi dập làm Park Dohyeon nứng đến điên người.
Nhìn xuống bóng dáng Han Wangho đang ôm chặt lấy thân hình to lớn của mình, đôi chân nhỏ gác lên bờ vai của gã mà vùi đầu vào hõm cổ ra sức khóc lóc vì sướng.
- Anh có chắc là muốn em chậm lại không ạ?
Park Dohyeon vừa buông một câu trêu đùa vừa đâm thật mạnh vào, đôi tay lại chẳng chịu yên phận mà chu du khắp nơi trên từng tấc da của người anh mà nó yêu say đắm.
- A....h-hức...k..khôn..g mà...
- Anh đi xăm lúc nào thế?
Ngón tay thon dài của gã vừa lướt từ phần ngực xuống tận phần bụng dưới của Han Wangho nơi phần da thịt được chạm khắc đẹp đẽ bởi những hoa văn tinh xảo đến hút hồn. Tất nhiên chỉ hút hồn khi người sở hữu là Han Wangho của gã.
- V- vài..n..ngày..rồ..i...
Park Dohyeon vừa hỏi phần thân dưới lại vừa luân động một cách mạnh bạo làm Han Wangho tựa như chết đi sống lại nơi thiên đường lại giống như vừa bước nửa chân vào quỷ môn quan vì cái thứ đó của Park Dohyeon chẳng có dấu hiệu xìu xuống mà chỉ thấy càng ngóc đầu lên và to ra.
- Choi Hyeon Joon đã biết chuyện này chưa?
- C-ch..ưa..
- Ngoan lắm.
Đêm khuya dai dẳng, kéo dài cùng cơn mưa to hòa cùng tiếng róc rách của nước chảy lại là tiếng hoan ái của Han Wangho và Park Dohyeon khi hòa vào nhau, như một nhạc sĩ và dàn nhạc của mình Park Dohyeon luôn biết cách điều khiển Han Wangho để cậu luôn nằm gọn dưới thân của mình.
Tựa như một con cáo tinh ranh chực chờ để cắn xé con mồi, đôi mắt gã luôn hướng về phía Han Wangho và chẳng có mấy ai có thể còn nguyên vẹn nếu động vào tình yêu của gã.
Một đêm thật dài.
...
Khi Han Wangho tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cậu đưa tay mò mẫm xung quanh phần nệm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Cậu nghiêng mình cố gắng gượng dậy, cơn đau đầu ập đến thật nhanh cùng xương cốt tựa như rệu rã đi như lúc bị lăn xuống từ một quả đồi. Han Wangho chẳng còn lấy sức lực nào để suy nghĩ mà lại ngã phịch xuống giường.
- Anh vẫn mệt lắm ạ? Dậy ăn trưa một chút nhé! Anh đã bỏ bữa sáng rồi, không thể ngủ thêm nữa đâu.
- Anh mệt quá, cổ họng cũng đau lắm Dohyeonie à.
- Em đã nói anh đừng rên to như thế rồi mà ai bảo anh không nghe chứ.
- Park Dohyeon!!
Park Dohyeon im lặng chẳng đáp lại Han Wangho, trực tiếp cúi người ôm trọn lấy Han Wangho rồi nhấc bổng cả người cậu lên, Han Wangho hơi bất ngờ vì cách Park Dohyeon hành xử vội bấu thật chặt vào vai gã, đôi chân cũng vòng qua eo gã mà bám trụ. Như một đứa trẻ, Han Wangho được Park Dohyeon ôm lấy đi thẳng vào phòng tắm.
Đặt Han Wangho xuống bệ rửa mặt đối diện mình, Park Dohyeon nở một nụ cười gợi đòn mà lên tiếng.
- Nếu anh cứ nhìn em bằng gương mặt đó thì em sẽ làm anh ngay đấy!