Chương 5

46 3 0
                                    

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

-----------------

-Prarinyakorn!

Em hét lên. Ánh mắt em nhìn tôi lạnh lẽo đi vài phần.

-Anh hứa sẽ bảo vệ tao cơ mà? Anh nói tao là vợ anh cơ mà? Tại sao anh lại ngủ với người khác? Anh có từng giữ lời hứa với tao không?

-James...

-Anh đừng có đụng vào tao!

-Tao không phải trò chơi của anh!

-Em tất nhiên không phải trò chơi của tôi, tôi cũng chưa từng lừa dối em.

-Anh ngủ cùng người khác là không lừa dối tao à?

-Em nghe tôi giải thích một chút đã nào.

-Anh đừng ngụy biện cho bản thân nữa! Anh biết là tao sợ cái gì nhất mà?

-James, tôi không ngụy biện, tất cả những gì tôi làm tôi đều nói cho em, tôi sẽ không giấu diếm em bất cứ điều gì cả.

-Hơn nữa người đó là Koraphat Lamnoi là chồng hợp pháp của tôi.

-Chồng... chồng hợp pháp? Anh kết hôn rồi?

-Đúng. Tôi từng nhắc qua với em rồi đó.

-Haha tao cứ tưởng tao tìm được anh là tìm được chân ái của đời tao rồi ai ngờ... Chỉ là tự tao đa tình, tự tao làm tao tổn thương thêm mà thôi...

-James... Em biết bản thân mình đang nói cái gì không?

-Hức... Tao không muốn sống nữa...

Nói rồi em lao vào tường cũng may mà tôi ngăn em lại kịp và ôm em vào lòng.

-James bình tĩnh đã, tôi nói em nghe một chuyện.

-Anh buông tao ra, tao không muốn nghe nữa!!!

-James tôi là người xuyên không đến, tôi không yêu Koraphat, nguyên chủ thật sự đã chết rồi... Còn nữa, nhìn em giống y hệt Jamessu bạn thân của tôi...

-Anh không lừa tao đó chứ?

-Tôi sẽ không bao giờ lừa dối em.

-Hức... Yim... Bé sợ... hức... oa oa...

-Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em.

Tôi ra sức ôm chặt lấy em hơn, vài phút sau tâm trạng em ổn định hơn, em nằm trong vòng tay tôi vừa thút thít vừa nói.

-Yim, tao cứ tưởng anh quên tao rồi, tao tưởng tao sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa...

Tôi nghe trong lời nói của em có chứa sự quen thuộc lạ thường, tôi giữ lấy vai em dựng em ngồi thẳng lên đối mặt với tôi.

-Em là Jamessu?

Tôi nghi hoặc hỏi em, em ra sức gật đầu thật mạnh.

-Anh không nhận ra tao hả?

[NetJames-TutorYim] - Cuồng LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ