05. Anh hứa

267 29 8
                                    

.

Lúc phải nói lời tạm biệt, Jungkook đã nhìn gã với một đôi mắt luyến tiếc, cậu nói: "Sau khi anh ra tù thì em sẽ đền ơn anh! Cảm ơn anh... Kim V... cảm ơn anh vì tất cả."

Jungkook muốn hôn gã, nhưng đôi mắt của gã như đang nhắc rằng cậu còn có Taehyung.

Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay qua cửa kính, đặt lên vai gã. Rõ ràng là người tình cũ thời tuổi trẻ được cậu ôm hôn, mà sao lúc này cậu hoàn toàn không dám làm gì cả, dù chỉ là một cái đặt môi trên trán. Có lẽ cậu sợ nếu hôn nhau rồi, thì giới hạn đã cố vạch giữa họ sẽ biến mất.

Giới hạn... cậu vừa mới nghĩ đến giới hạn ư?

Từ khi chia tay, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc giữ giới hạn với Kim V.

...

Rời khỏi nhà tù, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Nhận thấy rằng thời gian vẫn còn sớm. Chắc là giờ này Kim Taehyung chưa về nhà đâu, hôm nay hắn còn gặp nhà đầu tư nữa mà.

Cậu quyết định đi dạo quanh đây một đoạn, sau một lúc thì thấy một dãy ghế đá gần đó. Cậu quyến định đi bộ đến ngồi xuống để dành thời gian suy tư về những trải nghiệm của ngày hôm nay.

Cậu cảm thấy người mình có chút ngứa ngáy. Bèn nhớ ra rằng dạo này mình và Taehyung ít khi làm tình vì sự bận rộn của hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, vì khi làm tình với hắn thì trong đầu cậu cứ toàn là hình bóng của gã mà thôi. Nếu cả hai không làm tình, cậu sẽ không phải sống trong bức bối khi nghĩ rằng mình đã lừa dối Kim Taehyung nữa.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của cậu vang lên. Cậu lấy ra, nhìn vào người đang gọi đến.

Đó là Kim Taehyung...

Cậu có chút hốt hoảng, bây giờ hắn đã về chưa? Nếu hắn đã về rồi thì một lát nữa cậu phải giải thích với hắn như nào về việc cậu vắng nhà đây?

Cậu nhấc máy, môi khẽ run lên, tâm trí dường như rơi vào hỗn loạn.

"Jungkook, em ở tù vui quá nên không muốn về nữa có phải không? Em thăm ai đấy? Đã gần một tiếng rồi."

"Em thăm... chú của em... Nhưng sao anh biết em đang ở đó?"

"Em quên rồi sao? Anh có định vị máy của em mà..." Hắn đáp, sau đó thì thắc mắc: "Chú? Sao anh lại không nghe em nhắc gì đến việc chú em vào tù vậy?"

"Xin lỗi vì đã không nói với anh..." Cậu khẽ đáp.

Cậu không thể để hắn biết việc mình đã phải chi một số tiền lớn để vào tù thăm gã được.

Cậu cũng không thể để hắn biết khoản nợ trong tài khoản ngân hàng bí mật của cậu.

"Em đã ra ngoài rồi đúng không? Ở yên đấy, anh đến rước em."

"Vâng ạ..."

Cậu cúp máy, thở dài một hơi nhẹ nhõm khi hắn không tra cứu gì thêm.

Chỉ khoảng 10 phút, bỗng dưng có một chiếc Porsche màu trắng dừng trước mặt cậu. Cậu sững sờ một lát, tiếp đến là thấy người bước ra từ xe là Kim Taehyung. Hắn nhìn vẻ mặt không thể diễn tả của cậu rồi mỉm cười.

Cậu há hóc mồm, sốc muốn ngã ngửa, cậu đứng dậy vội kéo tay hắn lại gần phía mình. Sau đó thì thầm vào tai hắn:

"Anh... chiếc xe này là sao?"

"Nhờ việc kí hợp đồng đấy. Bé cưng, em bất ngờ lắm đúng không?"

"Vậy là... anh nói dối em việc đi kí hợp đồng chỉ để tậu chiếc này?" Cậu vẫn còn sốc đến nổi không thể tin được cái tình huống gì đang diễn ra.

Hắn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái, khẽ nói:

"Em từng nói với anh rằng em ước được ngồi trên một chiếc Porsche đi đây đi đó mà..."

Cậu vẫn không nói nên lời, đó chỉ là một lời nói thoáng qua của cậu thôi. Thế mà hắn vẫn nhớ nó. Sau chuyện này, cậu càng cảm thấy có lỗi với Taehyung hơn. Tình yêu của hắn dành cho cậu to đến thế mà cậu lại có những suy nghĩ phản bội hắn. Cậu cảm thấy mình thật quá đáng.

Cậu vô tình nhìn vào ánh mắt của hắn, sau đó thì khẽ nuốt nước bọt. Nhưng, trái tim của cậu như tan chảy bởi lời nói tiếp theo của hắn:

"Anh chỉ là đang chiều chuộng chồng nhỏ của mình thôi, có gì quá đáng sao?"

"Nhưng mà... nếu anh cứ chiều chuộng đến thế này thì em sẽ hư hỏng mất. Anh không sợ sao? Taehyung?"

Hắn không đáp ngay mà suy nghĩ một điều gì đó, hắn xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng cất lên:

"Trách nhiệm của anh là chiều hư em. Em không thấy hư hỏng rất hay sao, hửm? Anh sẽ nuôi một Jeon Jungkook hư hỏng, anh sẽ lái những chiếc Porsche khác nhau đưa em đi đây đi đó. Anh đưa em đi Los Angeles, đi Paris, đưa em tới những nơi mà em hằng ao ước..."

"Taehyung à..."

Cảm xúc trào dâng trong cậu, tự hào vì có một người chồng dịu dàng như vậy. Cậu nhào tới ôm chầm lấy hắn, kéo đầu hắn xuống và trao hắn một nụ hôn sâu.

Khi dứt ra, ánh mắt cậu lấp lánh như ngọn lửa bừng cháy, cậu yêu hơi ấm của hắn, thứ mà cậu nhất quyết không để vuột mất.

Cậu tự nhắc bản thân không được nghĩ đến Kim V nữa. Giờ đây, cậu còn có hắn – người chồng yêu thương cậu, người đã chiều chuộng cậu hết mực...

Cậu nhìn Taehyung với ánh mắt như đang nài nỉ, "Hãy hứa với em, em là người duy nhất được nghe những lời này từ anh nhé?"

"Anh hứa."

.

[TaeKookV] Tình cũ và chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ