một
Khi nhận được cuộc gọi từ Kim Taemin, Park Jaehyeok đang chống nửa người lên lan can của vòng quay ngựa gỗ, tay trái cầm điện thoại còn tay phải thì thỉnh thoảng gõ gõ vào thanh chắn. Kim Taemin nghe thấy âm thanh xung quanh toàn những tín hiệu bất bình thường: tiếng trẻ con cười đùa ồn ào, lẫn với những bài hát thiếu nhi và các thông báo an toàn phát ra từ giàn loa gần đó.
"Đang trông trẻ cho họ hàng à? Em đang tính hỏi tối nay anh có thời gian đi ăn tối cùng nhau không," Kim Taemin hỏi.
"Không có thời gian, phải trông trẻ cả ngày," vòng đu quay lại quay một vòng, Park Jaehyeok duỗi lưng thẳng lên nhìn về phía trung tâm khu vực, "Ê ê ê, kéo váy lên một chút-"
"Váy? Anh đang trông một cô bé đấy à?" Kim Taemin há hốc mồm, không hiểu nổi người thân nào to gan lớn mật tới mức gửi cô bé cho một Alpha mọt game độc thân lớn tuổi mà từ nhỏ đến lớn chỉ biết nuôi thú cưng, tay không giỏi làm nhưng hàm thì giỏi nhai, hơn hai mươi tuổi đầu mà khi đói vẫn ngồi lì trong phòng livestream gọi bố.
"Ờ phải, đợi chút nhé. Tao đi đón con bé đã." Park Jaehyeok nhét điện thoại đang gọi vào túi quần, sải mấy bước vào sân chơi rồi bế bé gái trên vòng đu quay xuống. Vì vòng đu quay quá cao nên chân cô bé không thể chạm đất, chỉ lặng lẽ nhìn Park Jaehyeok đang gọi điện bên ngoài, thấy hắn đến gần liền giơ tay ôm lấy cổ hắn.
Ngoan quá. Park Jaehyeok nghĩ thầm. Bé gái này ngoan ngoãn hơn nhiều so với mấy đứa quỷ sứ mà anh từng gặp ở nhà họ hàng. Nếu có con, chắc chắn hắn sẽ dạy con hắn ngoan như thế này.
"Bây giờ Yeseo thích đi đâu chơi nào?" Park Jaehyeok vừa bế bé gái vừa hỏi. Bé gái cắn ngón tay, im lặng khoảng mười mấy giây rồi nhẹ nhàng ghé vào tai Park Jaehyeok, nhỏ giọng hỏi hắn có thể cùng cô bé ngồi trên cốc cà phê xoay vòng không.
Quá đáng yêu, thật sự quá đáng yêu, dù biết sẽ bị chóng mặt, Park Jaehyeok vẫn gật đầu lia lịa, cố nhồi mình vào chiếc ghế ngồi của cốc cà phê xoay vòng hơi chật hẹp, rồi đặt cô bé ngồi cạnh bên.
Lúc này hắn mới sực nhớ đến chiếc điện thoại trong túi mình, khi lấy ra thì thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Hắn đưa điện thoại lên tai, alo vài lần, tiếng cười của Kim Taemin từ đầu dây bên kia truyền đến, "Con nhà ai mà được anh chăm sóc tận tình thế?"
"Đâu có phải là người thân gì." Park Jaehyeok nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngồi cạnh mình, tay đặt lên bảng điều khiển ở giữa. Cô bé cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai đôi mắt một mí hơi híp lại giao nhau trong không khí. Mặc dù là mắt một mí nhưng làn da cô bé thì trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, hai má tròn căng mịn - Park Jaehyeok không kìm được mà đưa tay véo nhẹ một cái, quả thật là rất sướng tay. "Han Wangho về quê nên nhờ tao trông cháu giúp một buổi chiều... Con bé là cháu gái của Kim Kwanghee."
Kim Taemin suýt thì sặc nước miếng, mối quan hệ này còn rắc rối hơn cả hắn tưởng tượng. Park Jaehyeok cũng nhận ra tiếng động lạ lùng từ đầu dây bên kia, liền bổ sung, "Người lớn nhà Kim Kwanghee về quê chăm sóc người già ốm yếu cả rồi, cháu gái của anh ấy được gửi cho Wangho vài ngày. Hôm nay Wangho có việc, vừa hay tao đang ở trung tâm Seoul nên nó bảo tao trông giúp. Tối nay sẽ đưa con bé về lại chỗ Wangho."
![](https://img.wattpad.com/cover/375580081-288-k532325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ruras] chuyện tình quận gangnam
Fanfiction"Họ không cho con nói đâu... Nhưng hôm nay chú đối xử với Yeseo rất tốt, Yeseo lỡ miệng nói ra rồi, chú sẽ giữ bí mật cho Yeseo phải không ạ?" "Mẹ con thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tối muộn mới về nhà, ông bà bảo con phải gọi dì là mẹ." "Kim...