Bây giờ là mười một giờ sáng.
Còn bốn tiếng nữa Kim Yeseo mới tan học.
Cũng vừa tròn một tiếng kể từ khi Kim Kwanghee và Park Jaehyeok đệ đơn đăng ký kết hôn.
Thật ra đến giờ đầu óc của Kim Kwanghee vẫn còn hơi lâng lâng. Có lẽ là do những cảm xúc quá đỗi chân thành trong đôi mắt cún con rũ xuống của Park Jaehyeok khi hắn nắm lấy tay anh - Kim Kwanghee khó mà cắt nghĩa thứ cảm xúc đó là gì, cũng như anh chưa một lần thực sự hiểu rõ tình cảm mà Park Jaehyeok dành cho anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy đau lòng thay cho Park Jaehyeok.
Đau lòng vì điều gì cơ chứ? Kim Kwanghee thầm thở dài. Park Jaehyeok thì có gì đáng buồn, anh mới là người cần được thương cảm - chính anh đã mơ màng gật đầu đồng ý rồi bị kéo đi đăng ký kết hôn ngay, đến lúc hoàn hồn thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chữ ký đã xong, vân tay cũng đã đóng. Park Jaehyeok ngoài miệng thì bảo còn vài chuyện sẽ về nhà làm nốt, thế mà lo liệu thủ tục xong, hắn đưa anh về nhà rồi lập tức lái xe chạy tót đi mất. Cả quá trình trơn tru đến mức chẳng đọng lại tí cảm giác gì, làm xong thủ tục mà Kim Kwanghee cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ ngủ.
"Vậy là mày kết hôn rồi hả?"
Kim Hyukkyu ngồi đối diện trố mắt nhìn anh. Kim Kwanghee thề rằng đây là lần đầu tiên anh thấy đôi mắt Kim Hyukkyu có thể mở to đến như vậy.
Anh đưa tay lên làm dấu im lặng. "Suỵt," anh nói, "gia đình em chưa ai hay biết chuyện này."
Đôi mắt Kim Hyukkyu lại mở to hơn nữa.
"Vậy tức là chỉ vì một câu nói của Park Jaehyeok mà mày chạy đi kết hôn ngay với cậu ta? Cậu ta kéo mày làm đơn xong rồi bỏ đi luôn? Không phải mày đã từng nói sẽ không bao giờ..."
Kim Kwanghee vội đưa tay bịt miệng Kim Hyukkyu lại.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Anh bất lực vò rối tóc mái của mình rồi tựa người ngồi xuống ghế. Nhấc chiếc thìa lên, anh bắt đầu khuấy tách cà phê trước mặt - lớp bọt sữa đã tan từ bao giờ.
Dường như Kim Kwanghee sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên chai đá.
Dù ngoài miệng có thể than thở người này thật phiền phức, ngúng nguẩy hất cánh tay bị ôm ra, chưa đầy một phút sau lại ngoan ngoãn để yên cho người ta dỗ dành. Đã từng hẹn bác sĩ làm thủ tục phá thai, thế mà vì một chút rung động chẳng rõ từ đâu lại lặng lẽ ôm lấy bụng mình, cam tâm làm Omega một mình nuôi con lớn. Kim Kwanghee thừa biết chỉ cần cứng rắn thêm một chút, chỉ một chút thôi, anh đã có thể cắt đứt hoàn toàn với Park Jaehyeok, sống một cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng hiểu rõ là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Khi đứng trước Park Jaehyeok, bao giờ anh cũng thiếu đi chút quyết tâm cuối cùng.
Mối quan hệ giữa anh và Park Jaehyeok chưa bao giờ có chuyện thắng thua, chỉ có nhún nhường và thỏa hiệp. Mà thỏa hiệp quá nhiều, những điều chẳng thể nói ra lâu dần trở thành hối tiếc.
Lúc mới chia tay, Kim Jeongmin từng hỏi anh vì sao không nói chuyện mang thai cho Park Jaehyeok.
Hôm ấy Kim Jeongmin mang hộp trái cây mua sẵn đến đưa cho anh. Anh thì ngồi co ro trên ghế trong phòng huấn luyện kt Rolster, gương mặt vẫn còn tái xanh sau cơn nôn mửa. Nghe đến cái tên Park Jaehyeok, anh đổi tư thế bắt chéo chân, gắng ngồi thẳng dậy, cầm lấy miếng dưa lưới Hami đã xiên sẵn trên đĩa trái cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruras | Chuyện tình quận Gangnam
Fanfiction"Họ không cho con nói đâu... Nhưng hôm nay chú đối xử với Yeseo rất tốt, Yeseo lỡ miệng nói ra rồi, chú sẽ giữ bí mật cho Yeseo phải không ạ?" "Mẹ con thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tối muộn mới về nhà, ông bà bảo con phải gọi dì là mẹ." "Kim...