Không phải anh chưa từng nghĩ đến cái ngày sẽ thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho Park Jaehyeok. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, thậm chí còn sớm hơn nữa, khi Jaehyeok chưa gặp Kim Yeseo. Kể cả lúc Kim Kwanghee còn mang thai, anh đã âm thầm diễn tập đủ loại kịch bản nhận con trong lòng: nào là tình cờ gặp nhau ở siêu thị, nào là chạm mặt ở quán ăn nhanh. Hồi đi khám thai, anh cầm tờ kết quả đứng đợi ở cửa phòng khám, xung quanh lác đác vài cặp đôi càng làm anh thêm lẻ loi giữa dòng người qua lại. Anh vốn cao hơn các Omega khác, có mấy Alpha đến khám còn thấp hơn anh. Cánh cửa phòng khám không ngừng mở ra đóng lại, người ra kẻ vào tấp nập, những ánh mắt vô tình lướt qua anh không ít: một Omega xinh đẹp, trông chẳng giống Omega, lại đi khám thai một mình, chỉ cần miêu tả như vậy thôi cũng đủ để trí tưởng tượng của bất kỳ ai đi ngang qua bắt đầu hoạt động hết công suất.
Do ảnh hưởng của chất dẫn dụ, trông anh càng thêm dịu dàng và nhu mì suốt thời gian mang thai. Được gia đình và các dì trong đội tận tình chăm nom, Kwanghee cuối cùng cũng có da có thịt hơn chút ít. Chỉ trong vòng một tháng, khuôn mặt lạnh lùng vốn nổi danh của đường trên nhà kt đã biến thành dáng vẻ của một Omega chuẩn bị làm mẹ, toát ra ánh hào quang dịu dàng của tình mẫu tử. Khi Kim Jeongmin lần đầu gặp anh ở kt sau kỳ nghỉ, cậu cứ đi quanh quẩn nhìn anh mấy vòng, cuối cùng ngập ngừng nói: "Anh Kwanghee, hình như... anh khác trước rồi thì phải?"
"Ừm." Trước mặt Jeongmin, anh chẳng buồn giấu diếm, trực tiếp kéo tay cậu đặt lên bụng mình, "Chắc khoảng nửa năm nữa là sinh."
"Hay là em làm cha đỡ đầu đi, em làm là hợp nhất rồi đấy."
Kim Jeongmin nghe xong thì ngẩn người, lắp bắp không nói nên lời. "Con cái gì, cha đỡ đầu gì chứ?"
"Đứa con hờ của Park Jaehyeok đó." Kim Kwanghee thản nhiên ném ngay một quả bom tấn vào đầu Kim Jeongmin, rồi không nói không rằng quay người bước vào phòng luyện tập.
Có ông anh như mấy người thật đúng là phúc phận của tôi. Sau khi tiêu hóa xong mấy câu nói của Kwanghee, Kim Jeongmin với khuôn mặt nhăn nhó như quả mướp đắng phơi khô cả tháng trời cuối cùng cũng bước vào phòng tập. Mở máy vi tính xong, cậu kéo ghế lại gần Kim Kwanghee.
Cùng là một chiếc ghế, nhưng hôm nay tiếng bánh xe lăn trên sàn vọng đến tai Kim Jeongmin nghe sao mà nặng nề.
"Anh Jaehyeok biết chuyện này không?" Một đống lời muốn nói chẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu khô khốc.
"Đã bảo là 'đứa con hờ' rồi mà." Kim Kwanghee cười khẩy, "Con chó ấy thì biết quái gì."
Kim Jeongmin lúc này mới ngộ ra: Kim Kwanghee đang muốn kéo cậu vào chung một thuyền.
Cậu cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó, nhưng mắt thấy Kim Kwanghee đã mở trang xếp hàng, mắt lim dim, có vẻ chẳng muốn đếm xỉa gì đến mình nữa bèn đẩy ghế về lại chỗ cũ. Thế nhưng ánh mắt cậu cứ hướng về phía Kwanghee, chẳng sao tập trung nhìn vào màn hình máy tính được.
Không phải là trước kia cậu hoàn toàn không đánh tiếng được, bởi mỗi lần hai người đó thể hiện sự thân mật công khai đều luôn đi kèm theo một cái cớ. Kim Jeongmin cũng mở một trận game, nhưng tâm trí lại bị kéo ngược về hình ảnh hai người anh lúc nào cũng dính lấy nhau, chẳng kiêng nể hay xem ai ra gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruras | Chuyện tình quận Gangnam
Fanfiction"Họ không cho con nói đâu... Nhưng hôm nay chú đối xử với Yeseo rất tốt, Yeseo lỡ miệng nói ra rồi, chú sẽ giữ bí mật cho Yeseo phải không ạ?" "Mẹ con thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tối muộn mới về nhà, ông bà bảo con phải gọi dì là mẹ." "Kim...