Τρία

121 24 0
                                    

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nơi mà Jisoo thấy không phải là thế giới đơn sắc lẫn lộn các màu trắng, đen và xám  nữa mà là một bảo tàng thực sự.

Trở lại... Mình thật sự trở lại?

Thử cử động tay chân, nhận thấy tứ chi đã được tự do di chuyển, Jisoo từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy.

Đó có phải là... ảo ảnh?

Mở bàn tay đang nắm chặt ra, Jisoo phát hiện chiếc nhẫn gia truyền cậu nhặt được nằm đã trong lòng bàn tay mình, điểm khác biệt là ở ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc.

Chúa ơi... là Yoon Jeonghan ban cho mình?

Cảm giác được phía sau dường như có ánh nhìn nào đó, Jisoo không dám nhìn lên bức họa, vượt qua rào chắn, nhanh chóng rời khỏi bảo tàng.

Jisoo như chạy trốn về nhà, cậu tạt nước vào mặt nhiều lần để cố tỉnh táo lại.

Những hạt nước vẫn còn vương trên trán, Jisoo ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình... Nó rất đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì có vài đường sẫm màu khắc trên đó, có đôi chút kỳ lạ.

Sự việc quá đột ngột, đến tận khi về đến nhà Jisoo vẫn không chấp nhận được sự thật.

Đeo nhẫn ở ngón áp út tượng trưng sự đính hôn hoặc tình yêu... hoặc có lẽ nó vừa vặn với ngón tay này của Jisoo.

Dù chiếc nhẫn này vừa đúng với kích thước ngón tay nhưng Jisoo có muốn tháo ra cũng không tháo được, nó bám rất chắc trên ngón tay, cậu càng kéo thì nó càng siết chặt lại, khiến ngón tay tím tái và ứa máu ra. Có lẽ nếu tiếp tục thử rút nó ra, chiếc nhẫn sẽ không ngần ngại cắn đứt ngón tay, nên Jisoo chỉ có thể bỏ cuộc, chờ đợi chiếc nhẫn lỏng ra.

Mọi thứ cậu trải qua trong bức tranh giống như một giấc mơ, nhưng sự đau đớn do chiếc nhẫn gây ra giúp cậu biết rằng tất cả sự thật.

Cuối cùng mình cũng tìm được việc làm, nhưng tại sao điều quái đản lại ụp đến với mình chứ?

Jisoo nằm trên giường, định sử dụng giấc ngủ để tẩy sạch kí ức về một ngày cực kỳ phản khoa học thế này, nhưng tin xấu là... khi vừa nhắm mắt lại, Jisoo lại nhìn thấy họa nhân đó.

Jisoo bất lực nhìn trần nhà, muốn đóng gói vị thần này lại trong đầu mà vứt đi... Ôi không, làm ơn hãy ra ngoài.

“Nếu em không muốn ngủ thì có cần ta bầu bạn không?”

Đôi môi lạnh tanh lại lần nữa chạm vào vành tai, Jisoo sợ hãi ngồi dậy nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả.

Cuối cùng cậu đã biết chủ nhân của giọng nói trong thư viện là ai.

Cảm giác đó rất chân thực, như thể vừa rồi có ai đó thực sự đã nghiêng đầu sang một bên và lấy tay sờ soạng tai cậu mà đùa nghịch.

"Làm ơn... đừng làm tôi sợ, tôi muốn đi ngủ."

Jisoo trùm chăn lên đầu, tin rằng tấm chắn bông này có thể bảo vệ chính mình.

"Được rồi, ta sẽ gặp em trong giấc mơ của ta."

Giọng nói của Jeonghan lại lọt vào tai cậu, nhưng hắn không thì thầm vào tai nữa, nếu không có lẽ việc đắp chăn của cậu cũng thành công cốc mất.

YoonHong | Bức họa của HypnosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ