Ένα

177 27 0
                                    

Người quản lý già đứng chắp tay trước cửa, nhìn chiếc taxi từ xa lăn bánh đến gần và dừng trước mặt ông, một chàng trai trẻ từ trong xe bước ra và cuối chào.

"Chào ông, tôi xin lỗi vì đã để ông đợi."

"Cậu không đến muộn, không cần phải xin lỗi. Là Hong Jisoo phải không?"

"Vâng."

Hong Jisoo gật đầu và thấy người quản lý già đã xoay người đi vào bảo tàng, cậu nhanh chân vội vàng đuổi theo người kia.

Bảo tàng, nay đã đóng cửa, toát lên vẻ trang trọng và cao quý, là minh chứng cho sự giao thoa giữa quá khứ và thực tại. Ánh đèn dịu nhẹ nhuộm sắc vàng của nó lên những cổ vật được thời gian lãng quên, lẳng lặng tái hiện lại một thời huy hoàng của thời đại cũ trong trạng thái tĩnh, gói gọn trong những chiếc hộp bằng kính khổng lồ.

Những hiện vật kiêu kỳ và xa hoa này được đặt ở hai bên lối đi, dõi bước theo người kế nhiệm trẻ tuổi sau này sẽ thay người quản lý già chăm sóc cho chúng.

Người phụ trách đột ngột hỏi Jisoo đang rảo bước bên cạnh:

"Trước đây cậu có kinh nghiệm với những việc liên quan tới quản lý không?"

"Ah... Không hẳn ạ."

Jisoo trả lời thành thật. Nếu không bị sa thải, hẳn giờ cậu vẫn đang làm một kế toán cho công ty.

"Không sao, cậu sẽ quen việc nhanh thôi." Người quản lý già ân cần nói thêm sau một quãng lặng dài, "Chỉ cần không làm hỏng tác phẩm, thì không có vấn đề gì lớn."

"Đã hiểu ạ."

Người quản lý dẫn cậu đến tủ trưng bày và đích thân dạy cậu cách kiểm tra và vệ sinh vật bên trong. Nhìn những viên ngọc được chế tác cẩn thận được người quản lý già cầm lên, nhẹ nhàng lau rồi đặt xuống, thản nhiên đến mức Jisoo đổ mồ hôi tay vì chúng.

"Đây là công việc của cậu. Trước khi rời đi, hãy đảm bảo rằng các tác phẩm trưng bày và tủ kính đều sạch sẽ và luôn ở tình trạng tốt. Trước khi mở bảo tàng, tôi đích thân sẽ kiểm tra và đánh giá lại những gì cậu đã làm hôm qua. Nếu có gì sai sót, cậu sẽ bị trừ lương."

"Đã hiểu ạ, vậy tôi có cần phải dẫn khách đi tham quan không?"

Jisoo đã chuẩn bị kĩ lưỡng và cố gắng tìm hiểu đại khái về bối cảnh của các vật trưng bày trong bảo tàng vào đêm hôm trước.

"Không, tất nhiên sẽ tốt nếu cậu có thể giúp đỡ khách nếu họ cần."

Jisoo gật đầu và tiếp tục quan sát cách người quản lý chăm sóc từng đồ vật. Đây là văn kiện được nhà vua lúc bấy giờ ban cho, còn đây là món đồ sứ có niên đại hàng trăm năm, người quản lý già giới thiệu vài chữ qua loa, Jisoo tiếp tục tiếp lời và nói thêm những gì cậu biết, sự chuẩn bị trước của cậu làm người phụ trách khá hài lòng.

Đi vào ngách sâu nhất của bảo tàng là một hành lang dài và hẹp, có nhiều bức tranh sơn dầu được treo đều hai bên hành lang.

Màu trắng tinh khôi của bức tường dần chuyển sang màu đen thăm thẳm, Jisoo cảm thấy bầu không khí xung quanh cậu ngày càng nặng nề hơn, tim cậu đập thật nặng nề một cách khó hiểu, như thể có loại áp lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt nơi này vậy.

YoonHong | Bức họa của HypnosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ