Δύο

156 29 1
                                    

Mặc áo khoác vào, Hong Jisoo đi thẳng đến thư viện, lặng lẽ tìm kiếm giữa đống sách trong tiếng lật trang sột soạt.

Cậu tìm thấy một tuyển tập truyện thần thoại, mặc dù các trang giấy đã hơi ố vàng nhưng đường viền tinh xảo trên bìa cho thấy đây là ấn bản riêng của một nhà sưu tập.

Jisoo cầm nó trong tay, tên của những vị thần quen thuộc và xa lạ nhanh chóng lướt qua đầu ngón tay trắng nõn của cậu, cuối cùng cũng dừng lại ở trang của Hypnos.

Nhưng khi Jisoo đang chuẩn bị đọc từng chữ một thì những con chữ trên trang trở nên rời rạc và bắt đầu bong ra khỏi tờ giấy với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, tan thành mây khói và biến mất trong không khí.

Ngón tay của cậu không thể níu giữ được chúng, và cũng tương tự như vậy khi cậu lật trang khác. Một lúc sau, toàn bộ nét mực trên hai trang giấy mỏng đã phai đi, kể cả những dòng đề tên "Hypnos" ở đầu trang.

Giờ đây, trang giấy mà Jisoo cầm chỉ là một tờ giấy trắng viền ố vàng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ cậu ta sẽ tưởng rằng đó chỉ là một trang giấy trắng được ghim nhầm.

Đột nhiên, một đôi môi lạnh lùng áp sát vào tai Jisoo, thì thầm nhả từng chữ một:

"Không, được, tò, mò quá, nhiều."

"Ai đấy?!"

Hong Jisoo cảm thấy xương sống mình lạnh buốt, và chợt quay đầu lại nhìn thì thấy...

Một nhóm người đang đọc sách nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền bởi giọng nói hơi lớn của cậu ấy.

Nhận ra sự thất lễ của mình, Jisoo đặt sách trở lại kệ rồi vội vàng rời đi.

“Không được tò mò quá nhiều…”

Jisoo vừa đi vừa lẩm bẩm lặp lại câu nói này. Tại sao mọi thứ liên quan đến mộng thần đều có chút kỳ quái?

Nhưng tại sao mình lại tò mò thế nhỉ?

Jisoo đột nhiên lại dừng lại.

Đúng, đó chỉ là một bức tranh trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng chỉ trong hai ngày, cậu đã tìm hiểu kĩ càng về các vị thần trong bức tranh. Rõ ràng cậu chỉ là ngẫu nhiên biết được, nhưng dựa theo tính cách vốn có của Jisoo, cậu căn bản sẽ không tiếp tục tìm hiểu sâu thêm nữa.

Thật kỳ lạ, ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Bíp bíp——!” Tiếng còi inh tai làm rung chuyển màng nhĩ của Jisoo, cậu nhanh chóng tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang đứng giữa đường.

Jisoo xin lỗi rồi vội vàng rời đi, trong lòng tràn ngập sự mơ hồ nghi hoặc.

Giờ về nhà thì hơi xa, vậy nên Jisoo quyết định đến bảo tàng sớm trước giờ vào ca.

Ngồi trên chiếc ghế gần lối vào, cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa, Hong Jisoo đứng dậy chuẩn bị bắt đầu công việc.

Không có khách đến và đi, bảo tàng nay đã trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Một chuyến thăm ngắn ngủi không hề ảnh hưởng gì đến dòng chảy ngưng đọng của lịch sử.

YoonHong | Bức họa của HypnosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ