Τέσσερα

205 34 0
                                    

Sau khi lấy lại ý thức lần nữa, Jisoo lại lần nữa nằm trên chiếc bàn dài trong một thế giới chỉ có đen, trắng, và xám, tay chân bị trói. Cậu nhìn lên và thấy Jeonghan đang nhàn nhã ngồi trên ghế chính.

"Tốt quá."

Jeonghan giơ tay vén tấm rèm đen trước mặt lên, đứng dậy rời khỏi ghế chính đi về phía Jisoo. Hắn đã thay đổi đáng kể so với ngày hôm qua, da trên mặt, cổ và bàn tay không bị quần áo che khuất nay đã có màu da khác và không còn xám xịt như trước.

Giống như việc tô vẽ lên một bản phác thảo, trông sống động hơn vậy.

"Tại sao anh luôn phải trói tôi?" Jisoo cau mày, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi như lần đầu gặp nhau, cậu lại bắt đầu phàn nàn.

"Em sẽ chạy trốn mất."

"Tôi sẽ không."

Anh ta như một đứa trẻ vậy, nếu không cẩn thận nghe lời sẽ gây ra phiền toái mất. Jisoo không thể tưởng tượng được làm thế nào một người bình thường có thể gây ra bất kỳ náo loạn nào trong thế giới do các vị thần kiểm soát.

"Em đã nói vậy."

Jeonghan ngồi ở trên bàn vừa búng ngón tay, sợi dây cột chặt liền đứt ra, hắn nắm lấy cổ tay Jisoo xoa xoa vết đỏ.

"Có chặt không?"

"Trông có vẻ lỏng lẻo nhỉ?" Jisoo bĩu môi, nếu không làm sao cậu có thể thoát ra được?

"Ta không chú ý đến độ chặt của nó."

"?"

Trong ấn tượng của Jisoo, các vị thần đều kiêu ngạo và không thể thương lượng nên việc Jeonghan đột ngột đầu hàng như vậy khiến cậu có chút bất ngờ.

"Anh đến gặp lại tôi là vì tôi đã nhìn lén bức họa?"

"Em không phải là người duy nhất nhìn trộm bức họa."

"Vậy thì những kẻ nhìn trộm khác cũng sẽ bị bắt vào họa giới của anh?"

"Họ sẽ bị trừng phạt tương ứng," trong mắt Jeonghan hiện lên vẻ khinh thường, "Ví dụ như lão già dẫn em lúc xuất đầu khi hắn còn nhỏ đã nhìn lén ta, ta đã cho hắn gặp ác mộng suốt một tháng."

Người phụ trách già? Hóa ra ông ấy đã phạm phải điều luật và bị trừng phạt. Chẳng trách ông ta lại kính sợ bức họa của mộng thần như vậy.

Cũng may là cậu không nói cho ông ta biết, nếu không thì lão phụ trách thực sự sẽ bảo cậu đến nhà thờ làm lễ trừ tà.

"Vậy còn tôi...?"

Nhớ lại lời quản lý già vì chuyện này mà suýt nữa mất mạng, Jisoo cảm thấy việc bị ép ăn bánh là quá bình thường khi so sánh.

"Em cũng muốn nó à?"

"Không..." Jisoo thực sự hối hận vì quên nhắc nhở bản thân không được nói quá nhiều, cậu đang mắc kẹt trong cơn ác mộng, không thể tự cứu lấy chính mình. "Tôi rất biết ơn sự rộng lượng của anh."

Jeonghan cúi đầu nhìn sắc mặt Hong Jisoo, nghi hoặc hỏi: "Thật sao? Tại sao em không giấu nhẹm đi sự tò mò trong mắt trước khi hỏi?"

YoonHong | Bức họa của HypnosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ