𝟐. Hoãn!?

38 8 2
                                    

Suốt một buổi tối, cả sáu người cứ uống vào rót ra nhưng chỉ có mỗi Fourth, Dunk và Pond say không biết trời đất sao trăng gì. Thấy ánh mắt tên Song Tử kia cứ chằm chằm vào Fourth làm Phuwin khó chịu mà lên tiếng.

"Dớt dãi sắp thành dòng sông rồi kìa."

Gemini nhìn biểu cảm của Phuwin thì tựa lưng vào thành ghế, cười đểu.

"Dù sao tôi cũng không có hứng thú với đàn ông. Chỉ cần là động chạm thôi cũng khiến tôi sởn gai ốc rồi."

Anh châm một điếu thuốc rồi hút, từng làn khói trắng bốc lên giữa không trung làm Phuwin phải nhíu mày bịt mũi lại. Cậu là người chúa ghét thuốc lá, hơn nữa còn có bệnh khó thở nên chỉ cần những người hút thuốc thì cậu chắc chắn cách xa cả nghìn dặm.

"Dập thuốc đi rồi nói chuyện tử tế, đừng có mà cợt nhả!"

"Anh là đàn ông mà không hút được thuốc à?"

Gemini càng được nước làm tới, trêu chọc cậu khiến cậu tức giận giật ngay điếu thuốc đang cháy trên tay gã nhúng thẳng vào ly rượu mình uống dở.

"Tao thích đàn ông và tao ghét thuốc lá!"

Một câu nói làm Joong với Gemini đứng hình như tượng đá. Nói giữa chốn công cộng như thế này cũng được luôn hả? Nguyên cái vế 'thích đàn ông' đập thẳng vào màng nhĩ cả hai không sót một từ. Mỏ Gemini thì bắt đầu giật giật cố cầm ly rượu lên uống với vẻ mặt khó xử, Joong thì nghe xong chỉ hơi cứng đờ nhưng khi người trong lòng đang chuyển tư thế để ngủ ngon hơn lại coi như hai người kia là hư vô.

"Thôi cũng muộn giờ rồi, về thôi."

Phuwin thấy vậy định đánh thức Dunk với Fourth dậy để về nhưng khi vừa định chạm vào Dunk thì Joong ngăn lại.

"Đừng, để cho anh ấy ngủ. Anh ấy vừa mới vào giấc."

Phuwin bày ra vẻ mặt khó hiểu lẫn nghi ngờ hỏi.

"Không đánh thức thì mọc cánh bay về hay gì?"

Joong ngao ngán lắc đầu, nhẹ nhàng bế Dunk lên. Y trong vòng tay người khác vẫn ngủ rất ngon, vùi mặt mình vào mặt người kia rồi cười lên đầy đáng yêu.

"Để tôi đưa anh ấy về."

"Có biết ở đâu không mà đưa về? Nhỡ cậu làm gì anh tôi thì sao?"

Phuwin nắm chặt lấy vai một tên cao to hơn mình nhưng cậu chắc chắn sẽ không để gã mang y đi một cách dễ dàng như vậy được.

"Yên tâm đi. Dù có cho tôi uống mười viên kích tình thì cũng phải có sự đồng ý của anh ấy tôi mới làm."

Phuwin ngơ người trước sự tỉnh bơ của Joong, còn gã thì không muốn nói dây dưa nhiều, sải bước đi để mặc cho cậu vẫn còn đứng như trời trồng.

Đêm khuya bao trùm thành phố với ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên các con phố. Joong lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, dù trong lòng không thể tránh khỏi những dòng suy nghĩ miên man về Dunk, người đang ngồi ghế phụ bên cạnh. Joong khẽ nhìn Dunk qua khóe mắt, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn và sâu lắng của y. Gã nở một nụ cười nhẹ, rồi cẩn thận điều chỉnh tốc độ xe để giữ cho hành trình thật êm ái. Chiếc xe tiếp tục lướt nhẹ trên con đường vắng, hướng về phía nhà Dunk.

[F6] 𝐁𝐮̛́𝐜 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ