Hong Jisoo đã chuyển đến thành phố Osan sinh sống đã được năm năm.
Năm năm tuy không quá ngắn song là khoảng thời gian để Jisoo từ một cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng ở tuổi hai mươi hai trở thành một người ba tận tụy, lo cho con cái một cách thuần thục ở tuổi hai mươi bảy.
---------------------------------------------------
Tiếng sấm chớp kéo anh bừng tỉnh ngay trong đêm tối, anh giật mình tỉnh giấc, thở phều phào nhằm điều chỉnh lại nhịp tim. Vầng trán lấm tấm mồ hôi vì lo sợ, nhìn căn phòng tối om không lấy một chút ánh sáng càng làm cho Jisoo sợ hãi hơn. Cơn gió thổi nhè nhẹ làm da thịt anh run lên vì lạnh, phải rồi: Osan đang bước vào thời điểm cuối năm nên thời tiết dạo nay có chút thất thường. Sương sớm đầu ngày lạnh buốt trong từng hơi thở.
"Ba Chichu, con sợ..."
Giọng nói buồn ngủ của người nhỏ hơn kéo anh về thực tại, Jisoo nhìn Soo Ae nhắm chặt mắt, bàn tay con con nhỏ xinh của bé nắm chặt một bên áo. Nhóc con cũng giống như anh, đều rất sợ sấm. Vì thế khi bóng tối trong phòng bao trùm lúc sương đêm lạnh cũng là lúc anh với tay bật đèn ngủ bàn đặt ngay ngắn ở tủ đầu giường. Không may ban nãy trước khi đi ngủ nó đã bị cháy bóng, anh thở dài nhanh chóng quyết định ngày mai sẽ mang nó ra tiệm đi sửa. Jisoo xoa lưng trấn an con, vỗ nhẹ vào vai ru Soo Ae chìm vào giấc mộng.
Dường như cảm nhận được ba đang vỗ về, Soo Ae xoay người ôm lấy gấu bông hình pizza say giấc. Thấy vậy, anh thở hắt ra, chỗ nệm lún được đàn hồi ngay sau khi Jisoo nhẹ nhàng mở cửa bước xuống nhà tìm nước sao cho không để cô nhóc hay.
"Vẫn còn chưa ngủ à?"
Tiếng mở cửa nhà vang lên khiến cho anh phải quay người lại xem đó là ai, người vừa bước vào nhà là bác sĩ Yoon Jeonghan kiêm bạn thân từ hồi cấp hai của anh. Nhìn đồng hồ trên tường hiện đang điểm ba giờ sáng, Jeonghan ngáp ngắn dài vì mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng. Định rằng sau khi mở cửa sẽ đánh một giấc đến sáng trên chiếc giường êm ái trong phòng. Nào ngờ trong nhà vẫn còn người chưa ngủ.
"Không, có sấm nên mới xuống nhà tìm nước thôi. Tao lên lại ngay ấy mà, mày đã ăn gì chưa? Cần tao làm đồ ăn khuya cho không?"
Đặt cốc nước về vị trí cũ, Jisoo phủi tay ngỏ ý. Anh còn lạ gì công việc của Jeonghan, thức khuya dậy sớm hoặc có khi là thức trắng nên nhìn em trông có vẻ mệt nhoài lắm. Trái lại, Jeonghan lại thích thú với công việc mà em đang làm. Vì đó là ước mơ từ nhỏ của họ Yoon và em đang tận hưởng niềm ao ước của em ngày bé.
"Thế cũng được, ba Soo Ae làm cho tao cốc cacao nóng nhé. Mấy nay trời lạnh quá"
Jeonghan hào hức khi biết bản thân sắp được hưởng thức cốc cacao nóng thổi trong tiết trời se se lạnh này. Em cởi chiếc áo măng tô màu be sậm, treo nó lên móc treo thường ngày đặt gần đó rồi từ tốn kéo ghế rồi vào. Em nhìn về phía căn bếp nhỏ.
Quan sát được bóng lưng gầy guộc của Jisoo, phận làm bạn như Jeonghan lại càng thấy xót xa hơn. Chuyện cũ cách đây năm năm, hơn ai hết, Jeonghan là người biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Em thấy sót cho Jisoo, thương cảm cho Soo Ae và giận đàn em mình rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKSOO] Perhe
FanfictionSummary: Perhe trong tiếng Phần Lan nghĩa là gia đình, em muốn chúng ta cùng nhau tạo dựng thành một gia đình trọn vẹn. Bởi vì chúng ta là "perhe" của nhau mà. Main couple: Lee Seokmin x Hong Jisoo Side couple: Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan, Kim M...